Chương 4:

Bệnh viện.

"Thằng bé bên trong sao?", người đàn ông với vẻ ngoài ôn hòa hỏi hai vệ sĩ canh chừng phòng bệnh VIP.

"Vâng, thưa ông chủ nhỏ", hai vệ sĩ máy móc trả lời, mặc dù giọng điệu ko biểu lộ rõ nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả, không hiểu sao một Alpha mạnh mẽ đứng đầu băng đảng lớn như ngài chủ tịch Hanagaki lại có đứa con trai yếu đuối vô dụng như tên Rokusuke đây được, cả cậu chủ nhỏ như cậu Takemichi còn hơn ông ta nhiều.

"Được, cảm ơn hai người", Rokusuke cũng biết được bản thân trong băng đảng và gia tộc không được yêu thích gì cho cam, ai bảo ông yếu như vậy làm gì, cả bạn đời và con gái cũng không bảo vệ được, một tên vô dụng không tích sự gì.

Cạch.

Ông mở cánh cửa ra tiến vào bên trong, ánh mắt ngay lặp tức chú ý đến cậu thiếu niên đang an tĩnh ngồi trên giường bệnh.

Rokusuke thẫn thờ nhìn đứa con trai vừa trải qua cửa tử của mình, thằng bé đang ngồi đó, không động đậy, không biểu tình, tựa như một con rối gỗ mặc người bày bố, trái tim của một người cha quặn lại vì đau lòng.

Như một lẽ tự nhiên, ông tiến tới, muốn ôm đứa con số khổ của mình vào lòng để xoa dịu nỗi đau của nó, nhưng khi cánh tay ông vừa vươn ra…

"BANG…".

Ông ngơ ngác nhìn bàn tay bé nhỏ vừa đánh bật ông ra, Rokusuke nhìn lên, khuôn mặt từng tràn đầy ấm áp như người ba của Takemichi nay chỉ còn sự căm thù và thống hận, ông bất giác sợ hãi như đang đứng trước cha mình, giọng ông run hẳn lên.

"Ta…takemichi, con sao vậy…có…có phải con đang sợ ph…".

"Cút đi! Đừng gọi tôi là con, tôi không muốn có một người cha khốn nạn yếu ớt như ông!", Rokusuke còn chưa dứt lời đã bị Takemichi cắt ngang, cậu lạnh lùng gằn từng chữ với ông.

Nhìn xem, nhìn người đàn ông này xem, ông ta đang bình bình an an mà đứng đây, sự thù địch tưởng chừng đã biến mất một lần nữa sôi lên trong lòng cậu.

Cho dù chết đi sống lại thì cậu vẫn không hiểu, một Alpha sinh ra trong gia tộc Mafia như ông ta sao có thể ôn hòa ngây thơ tận linh hồn như vậy chứ, cả nửa đời của ông chỉ cần sống cuộc sống ăn chơi rồi chờ chết, chỉ cần vươn tay ra, biết bao người sẵn sàng nhào vào lòng.

Ông ta tốt số, cưới được một Omega của một gia đình danh giá ngang vai ngang vế với gia tộc mình, sinh ra một cặp song sinh Alpha và Omega, ông ta nên mãn nguyện rồi chứ, ông ta nên chăm sóc yêu thương con cái bạn đời mới đúng chứ.

Thế sao ông ta còn ngoại tình với một ả đàn bà ti tiện không xuất thân không cốt cách? Một ả đàn bà quyến rũ người đã có bạn đời?

Ngay cả con cũng sinh, một đứa trẻ bằng tuổi cậu?

A!

Một tên Alpha đốn mạt!

Rokusuke, ông không xứng đáng làm chồng, càng không xứng đáng làm cha!

Thế ông tới đây làm gì?

Để nhìn tôi sao?

Nhìn đứa con phải tự thoát ra cái chết bằng sức mình này sao? Nhìn đứa con phải chính mắt nhìn hai người thân yêu phải ra đi tận hai lần này sao?

Ông có đau lòng không? Ông có thấy xấu hổ khi không bảo vệ được ai không?

Tôi hận ả đàn bà cướp đi người tôi yêu quý, càng hận ông đã cho bà ta cơ hội!

"Sao? Ông nỡ để người đàn bà của mình cô đơn sao? Nỡ để đứa con trai bé bỏng của mình cô đơn sao?".

A!

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng làm như thể mình rất đau lòng, kẻ cần đau lòng phải là tôi mới đúng.

"Con…sao con lại nói thế, ta là cha con cơ mà, và Naoya là em con…", tiếng của Rokusuke nhỏ lại khi nhìn thấy những cảm xúc trong ánh mắt cậu.

Rokusuke!

Ông muốn tôi đối xử với ông như thế nào đây?

Tôi hận ông, hận kẻ đã bỏ rơi ba con tôi, ông biết không, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm trước khi mẹ con nhà kia xuất hiện.

Tôi nhớ sự dịu dàng khi ông ôm tôi, tôi nhớ ánh mắt từ ái của ông, tôi cũng nhớ bàn tay to dày ấm áp đó.

Bởi vì càng nhớ rõ, tôi càng hận ông!

"Đủ rồi! Cút đi!", Takemichi nhắm mắt lại quay mặt đi, cậu không muốn nhìn ông ta thêm nữa.

"Con điên rồi! Sao con có thể n…".

"CHOANG!!!!!!".

"ĐỦ RỒI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!".

Mảnh bình sứ văng khắp nơi, vệ sĩ ngoài cửa nghe tiếng ngay lặp tức xông vào bảo vệ chủ.

"Cậu chủ!!!".

"Đưa ông chủ nhỏ về đi, đừng cho ông ta vào lần nào nữa", cậu mệt mỏi xoa mi tâm ra lệnh cho vệ sĩ riêng vừa vào.

Hai người kia nghe lệnh không chần chừ tiến tới Rokusuke, mỗi người một bên nửa lôi nửa kéo ông ta ngoài, mặc ông phản kháng.

"Takemichi! Takemichi! Thả ra, thả ta ra…".

Tiếng nói của ông ta nhỏ dần đến khi cánh cửa kia đóng lại.

"Con có biết tại sao băng đảng của chúng ta gọi là Thiên mệnh không, con trai bé bỏng của ta?".

"Ông nói vì tổ tông của nhà ta tin vào Thiên mệnh ạ!".

"Đúng rồi! Con giỏi lắm! Thiên mệnh là thứ không thể tránh, chúng ta chỉ có thể sống theo nó mà thôi, thế nên Takemichi nhà ta cứ thuận theo ý trời nhé!".

"Vâng ạ!".

Ký ức ngày ấy đột ngột hiện về.

Chết đi! Thiên mệnh gì chứ! Nếu Thiên mệnh bắt ta phải chết thì nhất định phải chết sao?

Không đâu Rokusuke!

Tôi nhất định sẽ đạp đổ cái gọi là mệnh trời đó, tôi nhất định sẽ sống mà không bị nó chi phối, tôi cũng không để mọi người phải chịu số phận giống kiếp trước đâu, bởi tôi sẽ thay đổi nó.

Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top