Chương 2:

“Takemichi, con có biết tại sao băng đảng của chúng ta gọi là Tenmei không”, ông Hanagaki nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu trai của mình.

“Không biết ạ, vì sao thế ông”, Takemichi bé nhỏ ngay thơ hỏi ông mình, chỉ thấy ông cười với mình, giọng nói của ông nhẹ nhàng vang lên vọng khắp phòng.

“Tại vì người sáng lặp băng đảng-tổ tông của nhà Hanagaki chúng ta tin vào Thiên Mệnh, chỉ đơn giản vậy thôi, vậy cháu ngoan, cháu có tin vào Thiên Mệnh không”, ông Hanagaki lại hỏi cháu mình.

“Ông có tin không”, Takemichi hỏi ngược lại ông.

“Ông tin chứ”.

“Uhm, vậy cháu cũng tin”.

Chỉ là…thứ gọi là Thiên Mệnh đó cũng thật trêu ngươi mà…

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Trong xưởng hoang vùng ngoại ô thành phố Tokyo.

“Ba à, người nói xem, có phải ông trời thật tàn nhẫn không, ngài cho con sống lại, nhưng lại vào khoảng khắc ba và Aiko ra đi”, cậu thiếu niên 16 tuổi lẳng lặng ngồi dưới đất ôm hai cỗ thi thể đã lạnh từ lâu mà lầm bầm, xung quanh cậu là năm tên đàn ông nằm trong vũng máu, bên chân là cây gậy sắt dính đầy máu cùng da người.

Đúng vậy…đó chính là Takemichi, kẻ mà vài phút trước vừa nhảy lầu tự tử, bây giờ thì được quay về năm mười 14 tuổi, khi mà một chuỗi bi kịch của cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu…

Nhưng…trớ trêu thay…không sớm không muộn…lại trở về ngay lúc mà hai người thân nhất của cậu vừa lúc mất đi…vừa mở mắt ra cậu thấy gì đầu tiên nhỉ…A…phải rồi…là những khuôn mặt kinh tởm đầy dục vọng của lũ đàn ông khi chúng bâu xung quanh cậu…còn đằng xa là gì nhỉ…là thân ảnh của ba và người chị gái song sinh xấu số của cậu…quần áo họ không chỉnh tề…thân thể họ đầy dấu vết của một cuộc cưỡng gian…còn sau đó thì sao…cậu không thể nhớ nổi…chỉ biết đến khi cậu nhận thức được thì bản thân đã ôm hai thi thể của người thân mình rồi.

“Ba, con thật sự rất mệt…kể từ ngày ba và chị rời khỏi, con luôn phải thu mình mà sống, không tranh, không giành, nhưng mà con lại muộn màng nhận ra, chỉ có bản thân con ngộ nhận rằng nếu không làm gì thì người khác sẽ buông tha cho mình, nhưng hình như con lầm rồi thì phải…

Ba có nhớ đám Akkun không, cả Kisaki nữa, bọn họ chỉ mới mười bảy thôi, vậy mà Hosoya đã nhẫn tâm cho họ sử dụng thứ thuốc cấm kia rồi đấy, con vẫn nhớ rõ, khuôn mặt quằn quại đau đớn vì không có thuốc của họ, đáng lẽ ra, bọn họ phải được sống một cuộc đời tươi sáng hơn cơ chứ, khi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ được nhận vị trí gia chủ thuộc về mình, nhưng…chỉ vì con, chỉ vì con mà cuộc đời họ lại bị vùi dập như thế…không đáng phải không…

Cả ông nữa, ba không biết đâu, mỗi khi con tới bệnh viện thăm ông, con luôn cảm thấy sợ hãi cùng đau lòng, lúc đó…hình tượng một người ông mạnh mẽ trong con hoàn toàn sụp đổ, thân thể ông hao mòn trông thấy, dần dần cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng…

Lúc đó Hosoya đã rất vui, bà ta hạnh phúc khi kế hoạch bản thân trù tính suốt 7 năm cuối cùng cũng thành công, nhưng bà ta vẫn không ngờ, vì để tăng thêm một tầng bảo hộ cho con, mà ông đã giao phó cho một luật sư không tên tuổi tất cả chứng cứ phạm tội suốt bấy lâu nay của Tenmei, chỉ cần con gặp bất trắc gì, thì người luật sư đó sẽ giao nộp mọi thứ cho đám cảnh sát vô dụng kia, và tất nhiên…trong đó có cả tên của Hosoya, ông đã chọn cách huỷ cả băng đảng hùng mạnh đứng sừng sững bao năm chỉ để bồi táng theo con, con…thật sự đáng sao…

Ba và chị biết không, con…từng thích một người, con nhớ rõ như in lần đầu chúng con gặp nhau, người đó…đứng đằng kia, chỉ cách một khoảng nhỏ, nhưng con lại không thể bước tới, bởi người nọ khác con, anh ta là một kẻ được mọi người chú mục, khác với con, kẻ chỉ sống trong tự ti yếu đuối…

Con từng nhủ…Takemichi, mày chỉ cần đứng đây và dõi theo anh là được rồi, không cần tới gần đâu, nhưng con lại không ngăn được cảm giác trong lòng mình, con đã tỏ lòng với anh…nhưng…mẹ biết không, con không cần làm vậy, bởi anh chính là vị hôn phu của con, con chỉ cần chờ tới ngày cùng anh bước vào lễ đường, chỉ là trời không chiều lòng người, Hosoya đã thay con thành Naoya, người đáng lẽ phải đi bên anh là con mới phải, nhưng Naoya lại nữa đường chắn ngang…

Vậy mà…anh lại không quan tâm điều đó thì phải, anh thoải mái chấp nhận Naoya, anh…dường như quên có một người tên Takemichi…haha…buồn cười làm sao…con đã sống một cuộc sống vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn những người mình thương ra đi mà không biết phản kháng cùng bảo vệ…thế mà…con vì bị cướp đi hôn phu nên đã đứng lên chống lại Hosoya…

Ba và chị không biết đâu, khi nhìn thấy bộ lễ phục trắng tinh trên người Naoya, con đã ghen tị biết bao, con nghĩ, người mặc nó phải là con, người bước vào lễ đường cùng anh phải là con, người nói câu thề trong buổi lễ, người đi cạnh anh suốt đời, đáng lẽ là con, vậy mà bây giờ vị trí đó lại thay thành Naoya…con thật sự không cam tâm…

Chỉ là…khi một lần nữa được sống lại, hình như người nọ đã không hề chiếm được bao nhiêu khoảng trống trong lòng con nữa rồi, bây giờ trong tâm trí con chỉ còn lại nỗi hận thù mà thôi…

Con từng nghĩ…bản thân nếu được tiếp tục sống lại thì cứ vạch trần bộ mặt thật của Hosoya rồi tiếp tục vui cười mà sống một cuộc sống thoải mái…nhưng…con không làm được…

Ba và chị chờ con nhé…con nhất định…nhất định sẽ đưa những kẻ đã hại chết hai người cùng xuống dưới cùng, con…sẽ không tha cho một ai…kể cả…người cha đáng kính…”.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu thiếu niên nhỏ dần…nhỏ dần, đến khi chẳng còn bất cứ tiếng động nào, cậu chỉ lặng lặng ngồi đó nhắm mắt, dường như cậu đang chờ đợi, là chờ đợi những người cậu từng bõ lỡ, hay…là chờ đợi một cơn bão đang đến gần…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top