Chương 7
Takemichi biết rất rõ về Manjiro. Gã có cái tính mết nết cực, nói thẳng toẹt ra luôn là Chiếm hữu.
Ừ! Éo nghe nhầm đâu, ngay sau khi cái ngày gặp em, gã hay cấm em những điều vô lý. Mỗi lần Chifuyu khoác vai em là cứ y như sắp có mùi drama, Mikey-kun lúc ấy sẽ làm gì?...Gã chạy lại, dí cái bản mặt đập traik của em vào lồng ngực gã. Một lần là đủ rồi nhưng hắn thường xuyên như thế... Cái linh cảm mách bảo em rằng gã cực kì chiếm hữu. Và cái linh cảm của emk đã đúng! Cái lần họp bang ấy, em có nói chuyện với một thành viên đẹp trai's-nhưng không bằng em- Mikey đã nổi nóng đòi đần chết thằng đó. Lúc ấy em hỏn lọn vler ạk 💦
-----------------------------
"Mày muốn ăn gì?" Em
"Ăn gì cũng được" Em là người mời gã ăn, mà lại hỏi gã ăn gì? Từ khi lập Phạm Thiên, thứ đồng hành cùng gã chỉ có Taiyaki, gã ăn nó xuyên lục địa.. Không biết có thể bỏ thói quen đó được không đây?..
"Ăn kem đi!" Em vừa nói vừa nhìn chằm chằm quầy kem bạc hà
"Mày chưa ăn tối mà Takemichi-kun? Ăn kem có hại lắm đó" Gã cũng nhột lắm-
"Vậy ăn mì Soba nha?" Em cầm tay kéo đi không cho gã trả lời
--------------------😿
"Của cậu hai phần" Chủ quán vui vẻ bâng hai bát mì ra. Vô tình nhìn qua Mikey, người này có bị gì không vậy? Đi ăn mì mà lại đeo kính, phối đồ ổn đấy nhóc.
"Nhìn gì?" bị nhìn đến khó chịu, gã lên tiếng.
"Không có gì đâu hahah... " Takemichi cười ngượng đưa cho gã bát mì
Nhìn em ăn có vẻ ngon miệng, gã dứt khoát đưa sợi mì vào miệng và rồi 1s sau gã bụm miệng, mồ hôi đổ xuống gương mặt điển hình. Đối với gã, nó khó ăn cực kì, dở tệ.
"Sao thế Mikey-kun? Khó ăn lắm hả?" Em thấy gã cứ nhìn tô mì không ăn miếng nào, nữa liền lo lắng hỏi.
"H-hử? Không.. Chỉ là tao hơi no thôi.. " gã cười cười cho qua chuyện
"Tao nhớ mày bảo chưa ăn gì mà? Sao lại no được?" Em
"Lúc nãy tao có ăn vài chiếc Taiyaki ấy mà.. " Dmm em cứ làm khó gã là sao??
"Kì lạ... " Em ngửi thấy có mùi nối dối đâu đây
------💦💦💦💦-------
Trong lúc ăn em thấy khó chịu vler, Mikey-kun cứ nhìn em hoài làm cho em mất tự nhiên quá.
"Mikey-kun, tao muốn thử cảm giác mạnh! " Em hí ha hí hửng nắm cánh tay gã
"Vậy ta vào nhà ma đi" Mikey nở nụ cừi thân thiện. Gã vốn biết em sợ ma nhưng lại không tin chúng có thật? Trêu em tí thôi.
"M.. Mày chắc không vậy..." Em có hơi run run
"Sợ hả?" Gã
"Không có s.. Sợ!" Em
Gã cầm tay em đưa lên xe sangk trọnk của mình.
Cứ ngỡ nó sẽ là nhà ma ở công viên bình thường nhưng del! Gã cho em đến nhà ma được cho là giật gân nhất nhì vùng này.
"Đi thôi" Gã
"Chúng ta đến nơi khác được không Mikey-kun... " Em
"Đừng lo, tao sẽ bên cạnh mày mà" Mikey giơ tay đặt ở đỉnh đầu em, xóa nó nhẹ nhàng.
"Hức.. Ông bà nhớ độ con qua phen này đi ạ💦" Em
-------------------------
"Năm người tiếp theo" nhân viên
"Đi nào Mikey" Em cầm chặt tay gã
<Bên trong>
"Takemitchy.. Mày cầm vạt áo tao đi, chứ mày cầm tay tao như muốn bẻ gãy nó vậy" Mikey
"V-vâng..." Em run run cầm vạt áo gã
"Cậu ấy đẹp trai quá"
"Còn cao nữa chứ~ đúng gu tao rồi mày ơi!!" Các cô gái bàn tán xì xào
"Mày được chú ý nhiều đó Mikey-kun" Em ghen tị thật mà
"Nhưng tao vẫn thích cái anh đằng sau hơn, nhìn dễ thương quá~"
Mikey nhìn cô gái vừa nói, gã nhăn mày. Nếu được giết người trước mặt em thì gã đã làm nãy giờ rồi
"Đi" gã kéo em đi lên trước
.
.
.
"ÁHHH!!!! " Em hét toáng lên khi có con ma-nơ-canh rớt xuống. Liền ôm eo của Mikey, dụi mặt vào
"Mày có phải là người không vậy Mikey-kun!???" sao gã không giật mình? Làm em quê vl
"Bình thường thôi" gã từng đến đây nhiều lần rồi, lúc ấy gã cũng giống em vậy... Tất cả đều được gã sắp đặt hết rồi.
"Tao không muốn ở đây đâu!!!" Em
"Mày cũng del quay lại được đâu" gã cười mỉm
---------💦💦💦-----------
"Cảm ơn quý khách" nhân viên
"Đứng dậy nào Takemitchy" Gã phì cười nhìn dáng vẻ của em. Takemichi đang đu lên người gã, mặt cứ dụi sâu vào ngực của Mikey.
"Tao sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu!.. Hức..." Em
"Anh gì ơi... " cô gái nào đó chạy lại trước mặt em, nhìn rấc đáng yew.
"Anh cho em xin sdt được không ạ?" cô gái đỏ mặt cúi xuống
"Xin l-" Em chưa kịp nói hết câu thì bị Mikey ôm lại.
"Cậu ấy có người của mình rồi" Mikey trừng mắt nhìn cô
"Vậy hả.. Em xin lỗi" cô nói rồi chạy đi
"Cảm ơn mày nhé Mikey-kun..."
.
.
.
.
.
"Takemitchy?" Gã không thấy động tỉnh gì từ em, quay xuống nhìn phát hiện ra em đã ngủ rồi.
"Haizz..." Gã bất lực bế em quay lại xe.
"Đến khách sạn gần nhất" Mikey đặt đầu em lên đùi mình
----------------
"Phòng của quý khách ở tầng 2, số phòng ***"
Gã bế em lên phòng, khách sạn hắn đến là khách sạn 5*, đầy đủ tiện nghi, giá tiền phải nói là đủ cắt cổ.
<<cạch>>
/Phập/
"Ư... " bị ném mạnh xuống giường bất ngờ, em rên lên một tiếng
Gã ngồi bên cạnh em, nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Môi em cứ mập mày liên tục, gã hạ thấp người xuống, hôn lên cánh môi mỏng của em rồi nhẹ nhàng liếm nó. Chả thấy phản kháng gì, được nước lấn tới! Gã luồn lưỡi vào bên trong, khám phá mọi ngóc ngạch trong khoang miệng, lần đầu thì nhẹ nhàng nhưng dần dần gã mạnh bạo hơn. Giao lưu với chiếc lưỡi nhỏ bé ấy, tay không yên phận mà luồn vào áo em tìm điểm hồng.
Gã nắn nó, lâu lâu lại kéo ra. Em rên lên vài tiếng hắn mới tha cho nó, gã kết thúc nụ hôn bằng cách cắn vào phần môi, Mikey nhả đôi môi ra mang theo sợi chỉ bạc.
"Tao yêu mày lắm Takemitchy.." Mikey có một bí mật lớn mà hắn không cho ai biết, hắn yêu Takemichi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy. Khi nào em cũng làm hắn say mê miệt, gã từng muốn cưới Takemichi khi cả hai lớn lên nhưng rồi sao? Em lại cưới cô bé Hinata đó. Gã suy sụp lắm, em là mặt trời nhỏ của hắn, gã đặt hết mọi thứ vào em để rồi lại gả cho người ta. Khoảnh khắc gặp lại Takemichi, hắn mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được em.
"Ư! um..." Gã cắn mạnh vào vai em, in hình 'dấu ấn' của mình, em rên lên một tiếng đau đớn.
"Chúc mày ngủ ngon" hôn lên chóp mũi em rồi gã đi mất.
----------------------
1270 từ 😳
Aissss! Viết H-- tệ quá 💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top