Chương 5
/Cộc cộc/
Takemichi gõ cửa liên tục chả thấy phản hồi, lúc cậu định quay gót đi mãi thì mới có người mở cửa ra. Cậu nhìn vào còn không nhận ra nổi đây là Mitsuya, tóc tai rối bù, dưới đôi mắt tím nguyên mảng đen,mắt nhắm mắt mở, chất giọng đầy mệt mõi vang lên:
"Có phải cậu là người đặt váy cưới không? " Hắn xoa xoa mái tóc của mình
"Vâng ạ" Takemichi được Mit dẫn vào bên trong. Nhận xét đầu tiên của cậu chắc chắn là bừa bộn rồi,Takemichi nhìn trộm chiếc váy cưới đang được phác thảo trên bàn làm việc của anh. Không ngờ những nhà thiết kế lại kĩ càng từng chi tiết như vậy. Mãi mê ngắm nó mà em không để ý người trước mặt.
"Bỏ tay ra nào" Mitsuya lấy thước đo ra, vòng qua eo em
"Cậu tên gì"
"Hanagaki Takemichi"
Anh nghe thấy tên thân quen đó liền khựng lại, anh nghe nhầm sao? Lập tức quay mặt lên nhìn cậu trai đó. Khoảnh khắc đấy in sâu vào từng tế bào của hắn. Cậu trai thiếu niên năm ấy đang đứng trước mặt anh, mái tóc đã được phủ lớp màu đen. Đôi mắt vẫn như năm ấy, nó tỏa sáng đến kì lạ? Giờ đây hắn muốn được ôm cậu vào lòng, hắn muốn hơi ấm đó! Nó làm anh an tâm đi mọi phần, từ khi thiếu nó hắn không thể ngủ được nên mới nãy sinh ra vết quầng thâm.
"T-Takemichi..!? Là mày ư?" Mitsuya run lên vì sung sướng
"Hì hì~ là tao chứ ai nữa mày" Takemichi phì cười với bộ mặt của anh, nó cứ trông hài hài-
"Uaaa! Takemichi đó à?!" Hakkai tiến tới vò đầu em
"Mới đó mà đã cưới rồi sao? Chắc cú là Hina-chan nhỉ?" Mitsuya nhanh chóng quay lại công việc của mình.
"Chắc chắn là Hina-chan rồi!" Takemichi
"Sao tao không thấy Hina đi cùng mày vậy?" Mitsuya
"Ahah..." Đmm cậu cũng muốn lắm chứ nhưng bà hàng xóm cứ nói con gái đi đêm không được đâu, rồi mọi người cũng hùa theo. Hina cũng ngoan ngoãn về nhà, rõ ràng mới có 8h mà????
"Mà nè.. Bọn mày có biết tin tức gì về Mikey-kun không?" Take
"Sau khi nó giải tán băng xong thì tao chỉ có nghe nó lập băng mới thôi" Hakkai
"Sao Mikey-kun lại lập băng mới chứ??" Take
"Cái này thì chịu rồi.." Hakkai
Sau khi Mitsuya ổn định vòng eo của cả hai liền bắt tay vào công việc
"Trước khi về tao có quà muốn tặng cho bây" nói rồi em xòe tay ra, đó là hai chiếc hộp quà nhỏ nhỏ được bọc rất đáng yêu.
"Này sến qua ha?" Mit cũng vui vẻ nhận nó, anh sẽ trưng bày nơi đẹp nhất trong tiệm.
-------------------👁👄👁-------------------
Chắc bây giờ tầm khoảng 9h hơn rồi nhỉ? Em sẽ mua xiên nướng về nhà ăn. Why á? Đơn giản là vì tối nay cậu chưa có gì bỏ bụng cả! Em đi tới quán xiên nướng gần đó chọn hay 13 que.
"Ngon quá đi thôi~" Take ăn nhồm nhoàm, một bên má phồng lên như cái bánh bao
/Kéttt/
Bỗng lòi đâu ra một chiếc xe phải nói là "đắt tiền" đó là theo đánh giá của em thôi-
"Takemitchy-kun..!" cửa xe hạ thấp xuống, một chàng trai với quả chẻ mái được nhuộm thành màu trắng lò ra, mắt nó chắc phải thâm bằng Mitsuya-. Nhưng quan trọng thằng này là ai?
"Xin lỗi cho hỏi ai vậy ạ?" Takemichi
"... Mày lên xe" Em không nhớ hắn ư? Người tổng trưởng năm xưa của em đây!?
"Anh là ai chứ?! Bắt tôi lên xe là sao??"
"Một lên, hai ăn kẹo đồng?" Em có thể nghe được tiếng nạp đạn đâu đó... Em không muốn mất cái mạng đáng giá này đâu.
"Đi đi" gã ra lệnh cho tài xế
"Cậu cứ ăn tự nhiên" thấy em cứ nhìn hộp que xiên chằm chằm làm gã như tan chảy đây này.
"Dạ vâng ạ.." Take ngượng ngùng bỏ que vô miệng gặm gặm.
-----------------------🔥😳End
P/s: Aissss chíc tịc thiệc, lại nghĩ đến pỏn rồi 😿🔥
Có thể chap sau có H hoặc không :))) cũng có thể có H-- 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top