Chương 3

P/s: Ừ thì.. Tôi viết truyện cứ kiểu không logic, liên kết với nhau mấy nên có vài chổ các cậu đọc không hiểu hoặc cảm thấy hơi khó chịu thì cho mình xin lỗi nhé💦tớ sẽ rút kinh nghiệm hơn😿.
--------------------------------
Gì thế này? Cái mùi khó chịu này là sao? Hình như là...
Em mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu ra, đập vài mắt là trần nhà trắng toát. Ôi vaiz? Cậu lìa đời rồi à?

"Anh Takemichi!"

"Hina-chan? Sao em lại ở đây? "

"Em hỏi anh mới đúng đấy! Có chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Mới sáng sớm em được bác sĩ gọi về tình hình của anh" Cô bực bội ngồi xuống cạnh giường quát mắng cậu

".... " À.. Phải rồi, tối qua cậu bị tên đầu hồng đấm vào mặt mấy phát, đau lắm đấy chứ! Nhưng thứ khiến cậu ám ảnh hơn chắc cú là nụ hôn- cưỡng ép- kia rồi, nó thật kinh tởm.. Cậu bây giờ chỉ muốn cắt đứt lưỡi của mình để quên cái mùi vị đáng ghét đó đi. Nụ hôn đầu của em chỉ dành cho Hina-chan thôi! Chết tiệt!

Em lườm nhẹ Hinata đang cắm hoa, đó là những bông hoa mà cậu lần đầu tặng cho em, em vẫn còn nhớ sao?

"Hina-chan.. Em lại đây được chứ?"

"Dạ được ạ" Hina rất thắc mắc dáng vẻ của anh bây giờ, hôm qua còn vui tươi nói chuyện với em mà sao giờ lại ủ rũ thế kia?

Cô từ từ ngồi xuống, không kìm được liếc anh một chút.. Cảnh tượng đẹp đến lạ thường.

Mái tóc đen huyền xã xuống như tâm trạng của cậu, làn da trắng đến bất ngờ? Đôi mắt lúc kia long lanh, sáng tựa như chứa cả một đại dương bên trong, vậy mà giờ đây nó lại u buồn một cách kì lạ. Môi em hơi mím lại như có thể bật khóc lúc nào vậy, Anh ấy vốn yếu đuối từ xưa nhưng với Hina-chan anh ấy khi nào cũng mạnh mẽ, luôn bảo vệ cô khỏi phần xấu của xã hội. Chính vì điều đó mà cô mềm lòng, trao cả con tim và niềm tin cho cậu.Aiss! Cô điên lên mất thôi!

"Hina-chan, em.. Cho anh xin lỗi nhé" Cậu lấy hết can đam nhìn thẳng vào đôi mắt cô- đôi mắt ngây thơ như cừu non

"Sao vậy Takemichi-kun?.. " cô bất ngờ bị cậu ôm vào lòng,

Liệu cậu có nên nói không đây? Lỡ như cô thấy kinh tởm cậu thì sao đây? Bọn họ cứ ôm như thế kéo dài đến nửa tiếng, không gian im lặng đến bất thường, cô đành lên tiếng:

"Nếu anh có chuyện gì khó nói với em thì cứ bình tĩnh rồi khi nào anh đã ổn định, cứ nói với em là được mà" cô vỗ vai trấn an cậu, định ngồi dậy ra ngoài bỗng bị nắm tay kéo lại.

"H-Hina.. Em.. um.. Sẽ ra sao nếu anh nói anh bị c.. cưỡng hôn..?"

Bầu không khi lại một lần nữa rơi vài trầm lặng, sao em ấy  không nói gì?

"Em cảm thấy nó kinh tởm lắm phải không? Anh hiểu mà.. Nếu em  muốn c-! Ư!!?"

Cô quay lại lấy bai bàn tay bóp má cậu. "Anh đừng nói vậy chứ.. Em không thấy nó kinh tởm. Nên làm ơn.. Anh đừng nói như thế!" Cô nở nụ cười mang 7 phần an ủi và 3 phần buồn bã.

Takemichi cảm nhận được đôi tay của em ấy run lên từng đợt, cậu nắm lấy chúng, thả lỏng người. Không thể nào kiềm chế được, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ vì xúc động. Hinata-chan luôn là người hiểu cậu nhất

Trông cậu giống như đứa con nít vậy, khóc oe oe trong lòng em. Bất giác em mỉm cười, nụ cười không phải chế giễu hay giả trân gì, đó là nụ cười tỏa nắng luôn khiến cho Takemichi có động lực thêm

"Mồ! Nín đi nào, anh đâu còn là con nít nữa đâu~" Hina nói với giọng trêu đùa

"Hina-chan đừng bỏ anh nhé?" Takemichi đưa đôi mắt lên nhìn cô như mong chờ gì đó

"Aaaaaa, cái điệu này là sao?? Dễ thương quá đi mất rồi hhuhu! V-vâng ạ" vế trước co nói thầm trong lòng, gào thét sự đáng yêu này

Takemichi nhắm mắt lại tiến gần cô. Hina dường như hiểu được gì đó cũng theo anh nhắm mắt lại.
Cả hai tiến lại gần nhau hơn, lúc môi sắp chạm môi...

/Đừng bỏ em một mình~, Đừng bỏ em một mình~/

Hina giật mình đẩy nhẹ Take ra, nhấc máy điện thoại lên

Gì đây??? Dmm thằng con nào rảnh vậy, gọi đúng lúc dâng trào là sao??

"Ai vậy?" Takemichi mà biết đó là ai, chắc chắn cậu sẽ đấm nó ra bã

"Là mẹ em ạ.."

Cho anh rút lại lời nói được không? Mồm nó tự nói thế í
--------------👁👄👁------------
P/s: hít ngải TakeHina đi 😳🔥vã cp này lắm rồi :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top