Chương 2
Em đang trên đường về nhà thì tiếng hét vang vọng trong con hẻm nhỏ gần nhà
"Trời ơi cứu tôi! Cứu tôi trời ơi! "
Cậu ngoảnh mặt ra sau xem xét tình hình. Có người phụ nữ trông rất thảm đưa tay lên múôn cậu cứu mình. Nhìn cô ta thật tội nghiệp, liệu có nên giúp không? Lỡ như lừa đảo thì sao?? Mà khoan, em còn cái gì nữa đây để mà cướp-
"MẸ KIẾP! TÌM NÓ CHO TAO! "
Takemichi giật nảy với tiếng hét vang oi ỏi đó, duma thằng l nào mà đêm khuya vô duyên hét như gà gáy vậy.
"Cứu tôi với làm ơn!!!!! Tôi đang bị truy đuổi!!!! Hức... " cô gái như tuyệt vọng khóc lóc, năn nỉ
"Trèo lên lưng tôi! " Em là người lương thiện, không thể bỏ mặc một người đang bị thương như vậy được.
"EM THẤY NÓ RỒI! "
Gì chứ?!! Em quay mặt lại nhìn vào kẻ đang hét toáng lên, bất ngờ đâu ra lòi têm một tên nữa. Nhờ có ánh sáng lẻ lỏi một chút của mặt trăng, em có thể nhìn thoáng được màu tóc của kẻ đó.
Vl?! Nó nam tính vậy! Nhuộm nguyên quả tóc màu hồng xịn xò ghê, liệu em có nên Nhụôm không nhỉ?
"Làm phiền anh đưa tôi đến bệnh viện với ạ.. "
"À...được thôi"
Đằng sau Takemichi có một ánh mắt sắc lạnh dõi theo cậu, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ.
/Rắc!/
"Thằng chuột cống chó chết! Từ xưa đến nay mày luôn phá hết kế hoạch của tao! Nếu có gặp lại mày, tao sẽ trói lại và hành hạ mày sống không bằng chết" gã cười phá lên một cách điên loạn
"Ê này.. Tao thấy đi cùng ông anh này nguy hiểm quá.. "
"Suỵt!! Mày ngậm cái mõ lại hộ cái, tao del muốn chết đâu"
-------------------------
[Bệnh viện]
"Cô ấy ổn rồi, chỉ cần nằm vài ngày thôi là khỏe lại liền"
Em cúi đầu cảm ơn bác sĩ, từ từ mở cửa ra dò xét
"Cảm ơn cậu nhiều lắm cậu?.. "
"Hanagaki Takemichi ạ"
"À phải rồi! Còn tôi là Yamine Gen! "
"Tên lạ thật đấy? Sao cô bị truy vậy? "
"Tôi là một cảnh sát ngầm, truy tìm thông tin của Phạm Thiên và nhìn nè~" Gen, trên tay cô là 1 USB được đóng gói rất kĩ càng
"Cô giỏi thật đấy!" Take rất hâm mộ những cảnh sát ngầm, họ giỏi về mọi mặt, không chỉ em mà còn rất nhiều người ấy chứ
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt cô Gen, cậu phóng 1 mạch về nhà để ngủ còn lấy sức để mua váy cưới cho Hina nữa
--------------👁👄👁🔥-------------
/Bụp/
Em ngã xúông chiếc giường thân yêu của mình
"Oaaaaa~~ mệt quá đi thôi... "
Em mệt mõi đứng dậy tắt đèn chui vô chăn cuộn tròn mình lại
.
.
2:00
.
.
2:25
.......
/Kéccccc/
"Tch! Tại con chuột cống đó mà mình bị chửi💢" cái đầu hường nam tính chui tọt vô phòng cậu
"Để xem nó có giữ USB không" Hắn lục tung cả căn phòng lên, mọi ngóc ngách của căn nhà hắn đều không bỏ xót.
"Ugh.. " Cậu khẽ kêu lên thì bị chặn Họng bằng thứ gì đó, cậu nguớc xuống bàng hoàng phát hiện mình bị trói trên ghế, miệng thì ngậm cục giấy
"Mày dậy đúng lúc lắm" hắn đứng trước mặt em môi cong lên 1 nét hoàn chỉnh
"... Ày! Ư.. À... Ai???" (mày là ai)
"Tao là Sanzu đây, hãy nhớ kĩ tên tao vì hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày, cục cưng à~" gã lên cơn phê thuốc, không còn biết đâu thật đâu ảo
"Ah~~con bông chíp này thật dễ thương làm sao~~" hắn bóp lấy 2 má em, gỡ cái cục giấy đi để nhìn rõ gương mặt ấy
"Mày bị điên à???! Sao m lại ở trong nhà tao??? Takemichi hét toáng lên
" Ngậm mồm lại không thì đừng trách tao" hắn hạ tông giọng xuống trầm cực, làm em rùng mình hơn
"Bỏ tao ra! Ưh..!?? " Takemichi bị chặn họng bởi thứ mềm mềm? Thứ gì đó giống.. Lưỡi à? Em hốt hoảng nhìn xuống. Gã đang cuỡng hôn em, chiếc lưỡi điêu luyện mò mẫm bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè, quấy đảo mọi thứ.
Em nhũn người, em không múôn chút nào! Nụ hôn đầu của cậu phải dành cho Hinata mà sao lại là thằng điên này. Dồn sức đấm tên đó liên tục lên vai. Hắn đau đớn liền nổi nóng nhả chiếc lưỡi bé kia ra mà đấm thẳng vô mặt cậu 1 nhát, 2 nhát. Không thấy phản kháng nữa thì hắn hài lòng hôn lên chóp mũi của cậu
"Ngoan lắm bé con" Sanzu đứng dậy đưa lá thư lên miệng cho em ngậm nó, sau đó xoay người bỏ đi.
Hắn cũng del biết minh vừa làm gì nữa, chỉ là hắn múôn đc sờ thử đôi môi kia thôi, nhìn nó trông thật mềm, gã beđe rồi chăng? Tch...
--------👁👄👁!------------End
P/s: đang ghi thấy ổn thì bỗng đầu cứ hiện lên pỏn-))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top