Chương 1
"Có cái việc vứt rác thôi mà lại quên là sao!? "
"Em xin lỗi ông chủ nhiều!! " Takemichi Hanagaki- cậu là một nhân viên bán hàng, cuộc sống của cậu phải nói là thảm. Hằng ngày bị ông chủ bóc lột, lại tòan vụng về nhưng cậu lại có một cô bạn gái dịu dàng, xinh đẹp. Cô là bạn gái cậu khi còn trung học và hai bọn tôi định rằng sẽ cưới vào tùân này, một tương lai thật hạnh phúc nhỉ?
"Tch! Chỉ là rác thôi mag súôt ngày cứ lèo nhèo hoài! " Anh bực bội ném túi rác vô thùng, chợt vô thức em nhìn về phía xe trăm triệu của ông già đó
...
"Hì hì, đáng đời nhé lão già~~" môi em cong lên đầy hoàn hảo nhìn lại tác phẩm của mình~
------------------------
"Hanagaki-kun? Sao cậu cuời hoài vậy? " cô đồng nghiệp cứ thấy Takemichi ngồi cuời nãy giờ, tâm thần sao? Tội thằng bé
"Tí nữa chị sẽ được chiêm ngưỡng bộ mặt hề của lão già kia đấy fufuf~" Takemichi
Vừa dứt lời, tiếng gào của người bị hại vang lên tuyệt vọng
"DM THẰNG NÀO LÀM XƯỚC XE CỦA BỐ!!??? "
"Hahhaaah!!!! Phải chuồn lẹ thôii" Em dứt khoát chạy thẳng ra cửa hàng, miệng không ngừng cười, giọng điệu cực kỳ có duyên
Bỗng em dừng chân lại, nhìn về phía 1 băng đảng trông có vẻ lương thiện? Chúng nó cuời đùa vui vẻ với nhau, tất cả cử chỉ thân mật đó đều được Take thu lại tầm mắt.
Bỗng chốc em lại sầu, em cũng từng có nhưng người bạn làm bất lương. Băng đảng của tụi em từng rất nổi tiếng ở Tokyo, ai cũng biết nó với cái tên cực ngầu "Manji Gang".Em và bọn họ cùng ngau đi chơi, bốc đầu về đêm-, ăn kem cùng nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn nhưng tiệc rồi cũng sẽ tàn.. Mikey giải tán băng đảng không nói lý do, chúng tôi đều biết... Anh shin, Kazutora và những người thân bên cạnh Mikey đã ra đi. Bất ngờ đến quá sớm với cậu ấy, cậu ta suy sụp, tự nhốt mình lại trong phòng. Giờ đây, đường ai nấy đi, cũng không liên lạc gì với nhau. Em đã khóc, khóc rất nhiều...
/Bốp!/
" Mày có thôi đi bản mặt đó đi không !!?" em tự vã mình bôm bốp nhắm tỉnh táo.
"Hina-chan chắc giờ này chưa ngủ đâu? Có lẽ đi qua chơi em ấy chút rôi về" Takemichi cất bước khởi hành
-----------------👁👄👁
/Cạch/
"Ai vậy ạ-? Ah! Anh Takemichi! " cô bé thò đầu ra nhìn người trước mặt mình
"Anh làm em giật mình nhỉ? " Take nở nụ cười hiền dịu
"D-dạ không đâu ạ.. Chỉ là.. Sao giờ này anh lại ở đây? "
"Đơn giản vì anh nhớ xem thôi" Anh ân cần nhìn cô
"Anh thật là.. Về chuyện đám cưới.. Anh nghĩ khi nào..? " Hinata đỏ mặt, càng nói càng nhỏ
Anh im lặng hồi lâu rồi trả lời:"Mốt ta đám cưới nhé? "Anh muốn Hina được hạnh phúc sớm
" Eh!?? Anh thấy có phải nhanh không vậy ạ.. " Hina bất ngờ trước câu trả lời này
"Không phải nhanh đâu.. Mà do em chưa chưa chuẩn bị thôi" Takemichi cúi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô ra đằng sau mà hôn một phát ngay trán
Trời ơi!! Hina như tan chảy rồi, cái cảm giác này là sao?? Cô vội lấy ray xoa xoa trán mình, chủ yếu là để che đi bản mặt xấu hổ.
"Ểhh!!? °/////°" Cô đỏ mặt như trái cà chua rồi đây, xin anh đừng làm vậy nữa!
Takemichi phì cười trước hành động của cô người yêu mình, quá đỗi đáng yêu
"Nhớ ngủ sớm nhé, anh về đây"
Hinata nở nụ cười nhẹ nhìn bóng lưng anh đi, đột nhiên anh dừng lại vẫy tay em
"Ngày mai anh sẽ dẫn em mua váy cướii!! " Takemichi
"Vâng ạ! " cô cảm thấy thật hạnh phúc khi lấy được một nguời như anh ấy
------------------End
P/s: thật ra tôi đăng chap một trc nhưng thư nhiên bị xóa nên phải viết lại từ đầu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top