Chương 8

Đối với những người khác có vẻ như chủ nhật là thời gian để nghĩ ngơi nhưng có vẻ với nhà bà Rabenda thì không...

Từ sáng sớm đã có 2 - 3 chiếc xe tải đậu trước chung cư nhà bà. Cùng với bốn thanh niên trong nhà và cả người của chú Han gọi đến. Mọi người phân chia đồ đạc cho nhau, người vừa xếp đồ dùng vào thùng rồi dán keo, người thì khuân vác các thùng chứa đồ ra ngoài. Mồ hôi chảy đầy người.

Ở chuyến xe tải đầu, bà Rabenda đi cùng với Shion đến địa chỉ trước để canh đồ, sẵn tiện cho bà xem nhà luôn.

Chuyến xe cuối cũng đã xuất phát, nhìn lại căn nhà mình sống trong mấy năm qua, có chút tiếc nuối nhỉ...Takemichi.

Và điều hiển nhiên ai cũng biết chính là Takemichi hôm nay trông khó chịu hơn thường ngày.

Chứ bình thường có vui đâu mà bảo không khó chịu=))

Hanma thấy vậy nhanh trí chạy xe chậm lại, bắt chuyện với Takemichi.

- Mày đang bực gì à?

Muốn nhìn mặt Hanma qua gương chiếu hậu nhưng vì gã cao quá nên hắn không nhìn thấy, Takemichi đành thở dài đáp lại gã.

- Ừ, tao chỉ là không thích về đó thôi. Với lại đám học sinh ở đó hãm vải cac ra.

- Ahaha~ không sao đâu, mình chỉ là học sinh liên hiệp thôi, bên cái trường " Lạnh - Ấm " đó không quản nhiều đâu.

Ngạc nhiên đôi chút vì chưa nghe tin này bao giờ. Takemichi hỏi gã..

- Sao mày biết? Mà " Lạnh - Ấm " là cái quái gì?

- Thì mấy đứa tao quen từng đi rồi, tụi nó nói học bên đó cũng nhàn. Đồ ăn trong canteen cũng nhức nách lắm.

- À thì...cái trường đó nghĩa là Đông Xuân phớ hơm? Thì Đông sẽ Lạnh, còn Xuân sẽ Ấm hơn, nên gọi Lạnh - Ấm nghe lạ với lại cũng rất hay mà, đúng không?? Kakakka:)

- Đệt mẹ cái giọng đểu cáng vải.

- Trời đất ơi~ nói gì không nói, nói người ta đểu cáng, người gì kì ghê.

Hanma ủ rũ như cá giọt nước, giọng nói nhè nhè thể hiện sự bất mãn. Nhưng Takemichi ngoài cười vào mặt gã thì hắn nhất quyết vẫn thích xiên xỏ người ta cho bằng được.

- Tắm phải kì mới sạch bạn êy, hahaha!!

- Xì...

Không gian lại chìm vào im lặng, hết cả đoạn đường từ nhà cũ đến trụ sở khác của chú Han ở Yokohama cũng không quá xa, Hanma dắt xe đi vào gara rồi đứng ngoài cửa công ty hút điếu thuốc, trong khi đợi Takemichi nói chuyện với đám lính của chú Han bên trong.

Hút đến điếu thứ hai thì Takemichi cũng đi ra, Hanma đạp điếu thuốc cho nó tắt ngúm rồi cùng Takemichi đến ga tàu ngầm.

[...]

Trong thời gian Takemichi cùng Hanma đến nhà mới thì mọi người đã làm gần như là xong hết mọi thứ rồi, Takemichi đứng ngoài cửa luyên thuyên vài câu và đã ngỏ lời mời người bên chú Han dùng bữa cùng nhưng họ không đồng ý. Đành bất lực gửi cho họ tiền xem như là cảm ơn, lúc đầu họ ngại đến đỏ cả mặt không dám nhận nhưng sau có bà Rabenda nói thêm vài câu, cuối cùng vẫn là phải nhận thôi chứ sao.

Bên trong nhà, Kisaki và Hanma đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, Bà Rabenda thì chuyển hành lí của từng đứa về phòng. Takemichi cũng không rảnh rang, hắn cùng với Shion phụ nhau dọn lại ở phòng khách lẫn ngoài hành lan, ban nãy bày ra một đống luôn, giờ dọn mệt vải chưởng!

Về phần mẹ Takemichi, bà sau khi làm hết những việc mình có thể làm thì đi ra hành lan nhắc hắn.

- Bé yêu ơi, gần trưa rồi. Con đi mua đồ ăn đi.

Đỡ trán bất lực, Takemichi đưa cây chổi và ki hốt rác cho Shion nói gã dọn hộ mình phần còn lại rồi nhanh chóng đi mua thức ăn.

Đang mang giày, Takemichi nghe thấy bên ngoài có một giọng nói vừa quen quen lạ lạ thì cau mày, cột nốt dây giày bên trái, hắn vội đeo nốt cái khẩu trang vào rồi lết xác ra ngoài.

Đệt cụ...

Shion thấy tình hình không ổn liền cất nhanh cây chổi và ki hốt rác vào nơi khi nãy mượn của chị lao công, xong xuôi gã khều nhẹ vào người Takemichi nói nhỏ.

- Mày xui lắm Takemichi, tao chưa từng thấy ai nghiệp nặng như mày đâu, thôi thì đi mua đồ ăn đi, bái bai bạn già:)

- Đéo cần mày nói, cút vào nhà đi, lắm mồm. Mà nè, đừng cho mẹ tao thân thiết với thằng đó quá.

- Rồi nhớ rồi!

Takemichi gật đầu, trước khi đi còn không quên trừng mắt với tiểu mĩ nam đang chuyện trò với mẹ mình, thật là ghét đéo nói thành lời...

- Kia là con trai của Rabenda - san ạ?

Nhìn theo hướng chỉ tay của cậu nhóc hàng xóm mình mới làm quen, mẹ Takemichi cười tít mắt.

- À không, thằng nhóc tóc đen xù mới là con trai của ta, còn đấy là bạn của nhóc con nhà ta thôi.

- Àaa, con cứ tưởng anh này mới là con trai cô chứ, thật ngại quá.

- Hahha, không có gì phải ngại hết á, mà nếu tối nay con rảnh thì sang nhà ta ăn tối nhé, rủ thêm gia đình sang ăn cho vui luôn nha Hyuga - kun.

- Dạ, con cảm ơn vì lời mời, con sẽ qua ạ.

Hyuga cười tươi đáp lại bà Rabenda, đợi bà quay đi, cậu ta tắt hẳn nụ cười, trên mặt xuất hiện nét điên cuồng khó tả.

- Mày còn dám quay lại đây sao, Takemichi...

√•√•√•√•√•√•√

Tái bút:

- Gần đi học rồi, chăm chỉ thôi, không hoàn fic kịp thì xác định thời gian ra chương sẽ rất lâu...

Author: Amnes

[ 11/8/2022 ]_13:04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top