Chương 7
Ngồi xe điện ngầm cũng tầm nữa tiếng rồi, Takemichi vẫn im lặng không mở miệng nói một câu, ba người còn lại cũng tự biết lúc này không nên giỡn mà im thin thít.
Cứ nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài cho tới khi mẹ của Takemichi gọi cho hắn.
[ Bé yêu, con về chưa? ]
[ Tôi chưa về, mẹ cần gì sao? ]
[ À, hehe, mẹ không biết nấu ăn...]
[ Mẹ chờ chút, tôi sắp về rồi. ]
[ Okie~ mẹ cúp máy nhó, yêu con trai. ]
Cất điện thoại vào lại túi áo, Takemichi nhìn sang nhóm bạn mình cười cười.
- Ăn trưa ở nhà tao luôn không?
- Tất nhiên rồi.
...
Bàn ăn nhà bà Rabenda nay nhộn nhịp hẳn, người thì tranh nhau đồ ăn tới la hét chí chóe, người thì ngồi cười đau cả bụng vì độ ngố của người kia.
Gắp một miếng thịt cho mẹ, Takemichi cất lời.
- Mẹ.
- Sao đấy con?
- Lần liên hiệp năm nay của trường, tôi và tụi này sẽ là học sinh được chọn đi.
- Vậy con đã sắp xếp ổn thỏa chưa?
- Tôi lên kế hoạch hết rồi, mai sẽ cho người đến dọn đồ lên Shibuya, và...mẹ cũng sẽ theo chúng tôi.
- Thôi! Mẹ ở đây được rồi, mấy đứa ở một mình đi cho thoải mái.
- Không được! Mẹ phải theo tôi, tôi không yên tâm để mẹ một mình.
Bà Rabenda biết con trai mình không thích nói nhiều, nhưng bà sợ phiền tụi nhỏ thôi, lúc đi làm thì còn ít chạm mặt, còn giờ bà có còn đi làm nữa đâu chứ...
Kisaki suy nghĩ một lúc, cậu quay sang nói khẽ với Takemichi xem hắn có đồng ý hay không với ý định của cậu. Nghe Kisaki nói, Takemichi nhìn cậu rồi nói với mẹ mình với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
- Mẹ, Kisaki nó có một họ hàng ở Shibuya mở tiệm hoa, mẹ có muốn tới làm ở đó không?
- Thật sao!?
Rabenda hai mắt sáng quắt như đèn pha oto nhìn con trai nhỏ. Bà rất thích hoa đó!!
- Dạ thật, nếu Rabenda - san thích thì con sẽ liên hệ với người đó ngay.
- Được! Con cứ gọi đi, nếu xin được thì nói cho ta nhé!??
- Vâng.
Thế là bữa cơm lại diễn ra trong sự vui vẻ và bình yên. Takemichi mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất của cậu trong mấy năm nay...
[...]
Phụ chủ nhà dọn dẹp chén bát xong thì sao? Thì cả dám ra ban công ngồi tâm sự tình anh em thắm thiết chớ sao.
Takemichi đang ngồi ăn bim bim thì thằng khứa Hanma lại chơi ngu, nó lấy chai coca sốc lên rồi mở nắp. Kết quả là ga trong chai bị tác động vật lý nên đã bùng nổ, nó bắn lên rồi trào ra, văng lên hết trên người của Takemichi ngồi kế bên...
Tuyệt, thật là một đẳng cấp chơi ngu thượng thừa được thử nghiệm bởi khứa Hanma. Takemichi bóp bịch bim bim trong tay rồi bóp họng gã đỗ vào.
Shion và Kisaki được một trận cười ná thở, Shion cười hăng đến độ sặc cả nước miếng nhưng anh ta vẫn ráng cười. Takemichi sau khi nhét hết đống bánh vài mồm thằng ôn dịch kia cũng nhịn không được mà bật cười.
- Chừa cái tội chơi ngu chưa ông dà?
- Khụ...khụ!! Ặc..!! Sao mày chơi ác thế hả, nhỡ tao nghẹn chết thì sao đây!
- Nhìn mày là biết sống dai rồi, mày không chết được đâu, quý ngài zombie. Hahahhahah!!!
Cả đám lại một phen cười ẻ với biểu cảm nhăn nhó như táo bón của thanh niên Hanma. Giải trí vải...
Nhưng có lẽ sau hôm nay thì sẽ chẳng còn vui như vậy nữa đâu.
√•√•√•√•√•√•√
Tái bút:
- Đơn giản vì tác giả thích thêm mắm dặm muối thôi, không có gì bất ngờ cả.
Author: Amnes
[ 10/8/2022 ]_15:04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top