Chương 6
Dừng trước siêu thị quận Shibuya. Takemichi đi gửi xe rồi dẫn Kisaki vào trong mua đồ nấu ăn cho bữa tối.
Kisaki đan chặt tay vào tay hắn, không sao, cậu hiểu rõ hắn nhất...hắn rất trân trọng cậu, chỉ cần duy trì mối quan hệ này thật tốt như hiện tại và phát triển nó. Năm tháng sẽ cho Takemichi thấy, Kisaki Tetta cậu yêu hắn đến nhường nào.
- Takemichi...
- Hả? Sao mặt mày mệt vậy? Mình về nhé, Kisaki???
- Tao không mệt...Takemichi, hứa với tao một chuyện được không?
- Hứa cái gì mới được?
Takemichi vừa đẩy xe phía trước, tay thì lựa xem bó rau nào còn tươi thì bỏ vào xe vừa đáp lại cậu.
- Hãy mãi mãi làm tri kỷ của tao nha, mày hứa đi..
Takemichi bất ngờ nhìn cậu, hắn sau khi load xong câu nói kia của Kisaki liền bật cười khanh khách.
- Được, được, được..là tri kỷ mãi mãi!!
- Um...cảm ơn mày nhiều lắm, Michi.
Kisaki ôm chầm lấy hắn vào lòng, cảm giác này...mong sẽ luôn hạnh phúc như ngày bây giờ thì cậu sẽ biết ơn lắm.
- Uầy, Michi luôn á~?
- Đừng chọc tao..
Kisaki ngại ngùng vỗ cái bốp vào cánh tay của hắn, tên đáng ghét.
Sau màn chọc ghẹo đầy hường phấn của cả hai, Takemichi và Kisaki vui vẻ đi lựa, mỗi khi chọc cho Kisaki đỏ mặt, tiếng cười ha hả của Takemichi lại vang khắp cả một quầy thịt.
Đang lựa miếng thịt trên quầy, nhớ ra mình còn thiếu cà chua và củ hành tây, hắn căn dặn Kisaki đứng đợi hắn ở đây, chừng nào mua xong cà chua và hành tây hắn sẽ quay lại. Kisaki vui vẻ gật đầu cười.
- Um..đi mua đi, nhanh còn về nhà với Rabenda-san.
- Ok, nhớ đợi trai đẹp đó bé yêu.
Trừng mắt nhìn hắn, mặt cậu đã vì ngại mà đỏ lên rõ ràng, thấy Kisaki đỏ mặt hắn cũng muốn chọc thêm nhưng lại không có thời gian nên đành thôi vậy, còn nhiều cơ hội mà.
Đi tìm cà chua, bây giờ siêu thị thay đổi nhiều quá hắn chẳng nhận ra nổi, do mãi ngó nghiêng xung quanh, Takemichi lỡ đụng trúng một tiểu mĩ nam xinh đẹp, người đó vì mất thăng bằng liền ngã xuống. Giật mình nhìn cậu trai nọ, Takemichi vội rối rít xin lỗi người ta.
Lúc hắn đỡ tiểu mĩ nam ấy lên cũng là thời điểm bạn của cậu ta chạy đến, nhìn sơ cũng tầm ba bốn người. Cuối đầu xin lỗi cậu ta một lần nữa, đánh mắt nhìn mấy người đang vây quanh cậu ta xem thì Takemichi thoáng ngạc nhiên. Là oan gia ngõ hẹp đây mà?
- Take...michi??
Nhóm người bên phía cậu trai kia đơ cứng cả mặt vội ngước mặt lên sau khi nghe bạn mình nói ra cái tên ấy, Takemichi khuôn mặt ngạc nhiên từ bao giờ đã chuyển sang thờ ơ.
Sự chán ghét thể hiện rõ ràng trên mặt, Takemichi định đi qua họ luôn để tránh phiền phức thì phiền phức lại đột nhiệm dáng xuống đầu hắn. Đảo mắt nhìn cổ tay bị nam thiếu niên cao hơn mình cả cái đầu nắm lấy rồi siết chặc. Vội rút tay về, Takemichi nhẹ nhàng buông một câu làm cả nhóm bọn họ chạnh lòng.
- Nè..không thân thì đừng đụng chạm, tôi đang rất khó chịu đấy.
- Xin..xin lỗi cậu.
Hắn định nói thêm thì từ đằng sau, một cánh tay rắn rỏi đưa ra kẹp lấy cổ hắn kéo vào lòng, mùi hương quen thuộc của một người làm Takemichi không thèm chống cự mà để người đó lôi mình lùi về sau, cách xa nhóm người trước mặt.
- Takemichi-chan~ mua đồ xong chưa?
- Cái thằng này thả đầu anh mày ra đumae!! Gãy cổ tao thằng mất nết!!
- Hehehe~
- Điếc à Hân Xụi???
- Ờ, điếc rồi..nên mày không cần nói nữa đâu Xì Gà:)
- Đumae mày tao tên Shion đeo' phải Xì Gà!!!
Kisaki thấy hai thằng sắp bụp nhau liền nhanh tay lôi Shion qua bên mình, nghiến răng nhắc nhở.
- Đừng nhoi!
- Là Xì Gà nó chọc tao trước mà~ Kiskai-chan!
- Cái nết mày cũng hiền quá ha!?
- Thôi đi, tao lựa cà chua xong rồi, về thôi.
Takemichi tranh thủ thời gian cả đám lộn xộn vội lựa mấy trái cà chua, hừm...còn tươi nên lựa nhiều chút, nấu ăn rồi xay sinh tố cho mẹ uống luôn. Tuyệt vời!
Tự biết mình bị người bạn cũ làm lơ, một thanh niên khác trong nhóm lao ra kéo tay hắn lại vội vàng nói như sợ hắn sẽ đi mất.
- Takemichi, mày...dành một chút thời gian cho tụi tao được không? Làm ơn, tụi tao có chuyện muốn nói với mày!
Quan sát đối phương, Takemichi cười ngơ ngơ nói nhỏ với anh.
- Matsuno Chifuyu. Kể từ cái năm đó trở đi tao đã không còn một chút gì gọi là quen biết tụi mày nữa rồi, nên...tụi mày đừng làm phiền cuộc sống mới của tao nữa. Mày hiểu lời tao nói không?
Con ngươi xanh của Chifuyu nở lớn ra rồi thu lại, cụp mắt xuống, anh thả tay cậu ra, đứng nhìn cậu thiếu niên năm nào từng gọi anh một tiếng cộng sự hai tiếng cộng sự, giờ đây người ấy đang vui vẻ khoác vai bá cổ với một người khác, chẳng phải anh.
√•√•√•√•√•√•√
Author: Amnes
[ 3/8/2022 ]_11:32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top