Chương 5

Đẩy cửa quán đi vào. Takemichi và Kisaki tìm một chổ ngồi được xem là yên tỉnh nhất trong quán rồi gọi món trước, ngồi tầm 10 phút thì chú Han cũng tới. Ba chú cháu chào hỏi nhau mấy câu thì Takemichi vào thẳng chuyện chính.

- Chú, tôi muốn tìm một khu chung cư ở Shibuya gần trường cao trung Fuyu No Hana, chú biết chổ nào tốt không?

- Mày làm quái gì mà lên tận Shibuya thuê chung cư? Còn Rabenda thì sao?

- Nhóm của tụi tôi được chọn trong đợt liên hiệp năm nay của hai trường, nên Kisaki với tôi mới hỏi chú. Thì tất nhiên mẹ sẽ ở cùng bọn tôi rồi, ông chú hỏi gì lạ thế?

- À, chổ thì tao biết, tao có quen thằng bạn ở khu đó..để tao nhờ nó sắp xếp cho tụi mày một căn hộ tốt.

- Cảm ơn ông chú~

- Chừng nào chuyển nhà? Cần tao kêu mấy đứa đến phụ không?

- Mai ạ, mà nếu bên chú tranh thì phụ tôi cũng được, tôi cũng chưa nói với mẹ nữa, chiều về tôi nói sau. Mà hồi sáng mẹ chửi chú nhiều lắm à?

Bỏ một miếng bánh to vào mồm, Takemichi nhịn cười, cố tỏ ra vô tội để hỏi chú Han.

Và well...Takemichi bị chú Han cho một " cú đấm thép " vào đầu=))

- Lúc đầu nói sẽ không sao, ranh con, làm Rabenda chửi tao.

- Aiya!! Đau ông già này!

- Ranh con hỗn láo, đi trước, tầm nay mai sẽ có người gọi cho mày, tao đi làm đây.

- Rồi rồi. Chú đi thông thả.

Đợi chú Han đi khuất, Takemichi mới đưa tay lên ôm chổ u trên đầu, mồm khinh khỉnh chửi: " Đi đòi nợ thì có, đồ ông già đáng ghét!! "

- Hai thằng ngứa kia lại đi Net rồi Takemichi.

Kisaki nhìn màn hình điện thoại nói một câu. Cậu dời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn khuôn mặt đanh đá của Takemichi lúc này liền muốn cười to một tiếng, nhưng suy đi nghĩ lại Kisaki đành cố nhịn cười vậy, không nên tạo ấn tượng xấu trong mắt Takemichi..dù chỉ một chút.

- Tụi nó ấp ủ ý định này lâu rồi đấy, muahah, ở Yokohama tụi nó chơi chán rồi, lần này lên Shibuya thì để tụi nó chơi đi.

- Ờ, vậy giờ tao với mày thì sao?

- Để nhắn với hai đứa kia kêu tụi nó lát về sau, còn tao với mày đi mượn xe ông chú chạy vài vòng Shibuya. Đi thôi!

- Ủa khoan? Mượn xe ổng mà ổng đi mất rồi?

- Tao biết chổ làm của chú Han mà, qua xin là ổng cho tất, hehehe.

- Mày cười gian trá quá đó!

- Khặc khặc khặc..muahha, quá khen nha bạn già.

Ngắm nhìn góc nghiên của Takemichi, hắn cười lên trông đẹp thật, Kisaki nhìn đến mê mẩn luôn rồi...

...

Takemichi trên đường đi đã kể một lèo cho Kisaki nghe hôm nay cả hai sẽ đi đâu, cậu cứ nghĩ mình giống bạn trai của Takemichi ấy, hắn làm gì cũng kể với cậu. Vui chết mất...

Dù rất phấn khích nhưng Kisaki chỉ dám cười nhẹ, nhìn tay mình đang bấu chặt lấy gấu áo của người trước mặt, làn gió mát cứ phả vào mặt làm da cậu đau rát. Chợt..cậu có một suy nghĩ táo bạo. Cậu chủ động ôm lấy eo Takemichi, lúc đầu hắn khá bất ngờ, giảm lại tốc độ của xe. Hắn vừa cười vừa hỏi Kisaki như một chiến tích.

- Sao! Tao chạy nhanh quá làm tiểu thiếu gia sợ rồi hả? Đi chậm lại nhớ? Hahhaha!!

- K..không nhất thiết phải..đi chậm đâu, cứ chạy như bình thương là được.

Gật đầu với câu trả lời của cậu, Takemichi rồ ga rồi phóng như bay về phía trước, đằng sau...Kisaki thỏa mãn dựa vào lưng cậu hít lấy hít để mùi hương mà cậu ngày đêm nhớ đến.

- Mày thích tao lắm hay sao mà mày dụi đầu vào người tao hoài vậy? Kisaki?

Phải làm sao đây..? Nói với hắn rằng cậu thích hắn ư? Haha...thật là, Takemichi - hắn có ác cảm với chuyện tình yêu nhường nào không lẽ cậu không biết sao? Nói ra không chừng bạn bè còn không làm được ấy chứ...

- Không, chỉ là mày rất thơm thôi, tao thích mùi hương này lắm...

Và cả chủ nhân của nó nữa.

- Ồ! Để xíu nữa tao dẫn đi mua nước xả vải ha? Đảm bảo mày mê 100%, hhhaha!!

Takemichi...mày vô tư quá rồi, vô tư đến nỗi tao đau đến bật cười.

√•√•√•√•√•√•√

Author: Amnes

[ 3/8/2022 ]_11:18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top