Chương 4

Hôm nay là thứ 7, như mọi khi..trường của hắn cho học sinh nghĩ buổi sáng.

Bước xuống nhà sau khi vệ sinh mồm. Takemichi nhìn hai con đun dừa đang chùm chăn kính bưng nằm trên sofa, nhìn lại đồng hồ. Còn khá sớm, mới 6 giờ sáng, để cho tụi nó ngủ thêm xíu rồi kêu dậy cũng không muộn.

- Nay ăn gì đây ta? Mì gói cho nhanh. Nhưng nấu cháo cho mẹ trước đã.

Đang vo gạo dưới bếp, Takemichi nghe thấy tiếng kéo ghế liền nhìn xem là ai, thì ra là bà Rabenda.

- Mẹ dậy sớm thế?

- Ừm, bé yêu nấu món gì đó?

- Tôi đang nấu cháo, mẹ còn yếu nên ăn cháo đi.

- Bé yêu dịu dàng quá ta~

- Mẹ thôi đi.

Thấy con trai nhỏ ngại ngùng, bà Rabenda cười tít cả mắt. Con trai bà đúng là dễ thương xĩu mà:3

- Lát nữa mẹ đi làm á, con ở nhà ngoan nha.

- Mẹ...đừng đi làm nữa.

Bà Rabenda ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ, như hiểu hắn muốn nói gì, bà im lặng một lúc rồi cười toe toét.

- Con còn đi học mà, mẹ phải kiếm thêm...

Chưa để mẹ nói hết câu, Takemichi đã chen ngang vào lời bà: " Tôi có thể tự đi làm kiếm tiền đóng tiền học và nuôi nổi mẹ mà!? Sao mẹ cứ muốn đi làm hoài vậy? "

- Nhưng mẹ không muốn con chịu khổ...

Nhìn mẹ cuối đầu sắp khóc, hắn hạ một câu cuối rồi không nói gì nữa. Nếu hắn sợ mẹ khóc, thì mẹ sẽ lại đi làm ở nơi đó tiếp. Thà hỗn láo còn hơn để mẹ bị người ta giày xéo.

- Một là mẹ ở nhà nội trợ, tôi đi học và đi làm, hai là tôi nghĩ học...chuyện này sẽ không còn nhắc đến nữa.

Mẹ khóc rồi...

Còn tôi vẫn đứng ở bếp nấu ăn, đầu tôi cuối xuống...giấu đi đôi mắt đã đỏ lên, không được để mẹ thấy khuôn mặt này, tuyệt đối không được.

- Nhưng con muốn làm ở đâu?

Tôi hít lấy một hơi sâu, đáp lại mẹ: " Tôi làm ở chổ chú Han..."

Rabenda chợt ngưng khóc...bà sau khi tiếp thu lượng thông tin kia thì đen mặt.

- Cái tên khốn kiếp đó dám dụ dỗ con trai bà sao!? Để coi bà mày băm mày ra thế nào!

Rabenda đứng lên tìm điện thoại, mặt hậm hực đến đỏ bừng.

Takemichi cười nhẹ nhìn tính tình trẻ con của mẹ mình. Thật là, mới nãy còn khóc thút thít mà giờ lại...

- Mẹ đừng chửi chú ấy, chú ấy sẽ buồn lắm đó.

- Tên khốn đó thì sợ cái gì chứ, để mẹ nói chuyện với ổng!

...

Cháo đã nấu xong, đúng lúc hai tên tiểu tử kia cũng thức dậy. Hai thằng mặt lớ ngớ đi xuống bếp tìm Takemichi, vừa thấy mục tiêu. Hanma đã xà nẹo hắn.

- Takemichi-chan~

- Cái gì!??

Takemichi gắt nhẹ, mới sáng sớm đã dẹo dẹo, nghe mà bực hết cả mình.

- Sáng nay ăn gì thế?

- Ăn ở ngoài, nay tao lười nấu quá.

- Ờ, để tụi tao đi đánh răng, thay đồ đã.

Takemichi ở ngoài tranh thủ dọn dẹp lại cái bếp rồi cũng đi thay quần áo, trong lúc thay, hắn tranh thủ thời gian gọi cho Kisaki rủ cậu đi ăn, không một động tác thừa, Kisaki đồng ý ngay.

...

Sau khi dặn dò mẹ các thứ và nhờ chị hàng xóm sang chơi với bà Rabenda cho đỡ buồn, Takemichi cùng hai thằng " anh em chí cốt " tạc qua nhà Kisaki rủ cậu đi ăn sáng.

Thấy hôm nay cả ba không đi xe, Kisaki thắc mắc: " Sao không đi xe? Hỏng rồi à? "

- Không. Takemichi nó nói đi tàu, chổ ăn sáng ở tận Shibuya. Sẵn tiện đi xem chổ ở, mai dọn đồ luôn cho nhanh.

Shion ngán ngẫm trả lời, thật là, ở đây ăn bộ chết hay gì mà phải đi đến tận đó ăn.

Nói gì thì nói, cuộc đời nhàm chán của gã đi theo Takemichi chổ này chổ kia cũng nói đại khái là vui, nhưng gã không nói là gã vui đâu:/

Sau 41 phút ngồi tàu điện ngầm thì nhóm của Takemichi cũng đến được quán Ramen ruột của hắn, cũng đã lâu rồi hắn chẳng ghé đến quán này ăn với bạn bè nữa...

Vừa ngồi xuống ghế, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn, ngẩn đầu tìm nơi tỏa ra mùi hương đó. Hai đôi mắt chạm nhau...

Sano Manjirou.

- Oan gia ngỏ hẹp nữa rồi..

- Ai??

- Mikey bất bại chăng? Haha..

- Nó đang nhìn mình đó Takemichi-chan~

- Takemichi nó có đuôi đâu mà mày phải nói:/

Bị Shion móc mỉa, Hanma môi cười nhưng đáy mắt không lấy một tia vui vẻ nào liền kẹp cổ gã hihi haha đe dọa: " Tao cũng có mượn mày soi mói lời tao nói đâu? Hửm..hhaha~ "

- Ngồi im cái coi hai đứa này!

Kisaki cau mày nhắc nhở, vào nơi đông người mà cứ như ở nhà, nhoi nhoi như hai thằng dỡ hơi.

Đợi phục vụ mang mì ra, chúc " Mọi người ngon miệng " xong, Takemichi không khách khí liền động đũa. Hắn đói muốn rả rời rồi.

- Takemichi này, mày định mua nhà hay thuê phòng trọ?

- Tao cũng chẳng biết, để tao gọi chú Han thử.

- Ừm..

Gắp đũa mì cho vào miệng, tay Takemichi bấm bấm điện thoại.

[ Chú hả? Giờ chú rảnh không? ]

[ Tao đang nấu ăn, mày đang ăn sáng à? ]

Cười rộ lên Takemichi gấp thêm đũa mì cho vào miệng nhai nhồm nhoàm đáp.

[ Tôi đi ăn Ramen với tụi Hanma ở Shibuya này..chú nếu rảnh thì gặp bọn tôi chút đi, tôi có chuyện muốn nhờ chú giúp một tay. ]

[ Mày đợi chút...hừm, để xem, mày đến chổ tiệm bánh này đi, tao gửi vị trí qua rồi đấy. Tầm 30 phút nữa tao tới đấy. ]

[ Ok ông chú, tôi cúp đây, cảm ơn chú nha, sáng không tốt lành:) ]

[ Đệt me mày cái thằng ranh...]

Tút...tút...tút

Hắn cúp luôn điện thoại trong khi đầu dây bên kia chưa kịp nói xong, Takemichi miễn nghe ông chú chửi.

...

Tính tiền xong, Takemichi khoác vai Shion vui vẻ đi đến tiệm bánh, những hành động của hắn nãy giờ đều thu vào tầm mắt của bàn nơi phía góc quán ăn.

- Kenchin.

- Ừ?

Mikey nhìn tô mì của mình, chọc chọc đũa vào nói: " Takemicchi...hình như quên chúng ta rồi."

√•√•√•√•√•√•√

Author: Amnes

[ 1/8/2022 ]_12:39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top