Chương 3

Trời chiều buông xuống, Takemichi chở Kisaki về nhà an toàn, sau đó đánh xe qua quán bar mà bà Hanagaki làm việc.

Vừa vào quán, mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa của những người khách làm không khí tỏa ra một mùi khá khó chịu, nhíu mày, Takemichi tiến lại quầy rượu hỏi một bartender gần mình nhất.

- Xin chào, cho tôi hỏi có Hanagaki Rabenda ở đây không?

- À, cô ấy đang trong giờ làm việc, cậu cảm phiền đợi một chút được không ạ?

- Được, cảm ơn anh.

- Không có gì ạ.

Anh bartender mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục với công việc pha chế của mình.

Takemichi ngồi ở quầy một hồi lâu vẫn không thấy mẹ ra, đáng lẽ theo giờ cũ thì mẹ phải tan làm vào hơn mười phút trước chứ?

Linh cảm mách bảo, hắn lấy điện thoại gọi cho mẹ ngay, nhưng gọi mãi mẹ vẫn không bắt máy, trong cơn tức giận, Takemichi gọi thẳng vào số của mụ Yoko, không để hắn đợi lâu, bên kia vang lên một giọng nói điệu đà của một người phụ nữ trung niên, thái độ bà ta cũng nhẹ nhàng mà dè dặt hỏi hắn.

[ Tôi nghe đây, cậu Hanagaki gọi cho tôi có chuyện gì không? ]

[ Mẹ của tôi, đáng lí phải tan làm sớm...tại sao tới giờ này vẫn không gọi được? Bà làm ăn kiểu gì đấy? ]

[ Một là bà cho người lên phòng hỏi hoặc chính tôi sẽ lên tận đó đánh ch*t m* thằng khách quý của bà. ]

[ Cậu bình tỉnh đã, tôi gọi ngay..gọi ngay mà!! ]

Cầm điện thoại trên tay, lòng hắn sôi lên như lửa đốt, lỡ như mẹ lại bị như năm đó thì sao đây, điên mất thôi. Sau lần này hắn phải ép mẹ hắn nghĩ việc cho bằng được, cái công việc...

Nói ra lại tự vả, cũng nhờ loại công việc này mà hắn mới sống được tới hôm nay...mẹ đã chấp nhận làm nó để có thể cho hắn cuộc sống tốt nhất, nhưng hắn ngoài những việc lặc vặc thì chẳng làm được gì cho mẹ cả...

Kiên nhẫn của hắn đã mất sạch, hắn nhìn anh bartender lúc nãy mở miệng hỏi: " Phòng hôm nay của Hanagaki Rabenda ở đâu? "

- Tôi không thể nói được thưa cậu, xin cậu thứ lỗi.

- Nói cho tôi biết hoặc anh sẽ mất việc.

- Phòng 270, tầng 4.

- Cảm ơn.

Nhìn bóng lưng chàng thiếu niên đi khuất vào đám người đang uốn éo trong điệu nhạc sập sình, người bartender ấy bổng nhiên lại cười lên...một nụ cười điên rồ.

...

Đứng trước của phòng 270, Takemichi móc điện thoại trong túi ra rồi nhấn gọi cho mụ Yoko, đầu giây bên kia kết nối.

[ Cậu Hanagaki đợi một lát ạ, người bên chúng tôi đang gọi rồi. ]

[ Bà già, tôi đang đứng trước cửa đây, xin lỗi bà nha, nhưng trong từ điển của tôi..không có từ nói suông.]

Bỏ điện thoại vào túi áo, Takemichi đạp thật mạnh vào cửa. Cánh cửa bung ra, đập mạnh vào tường, đi vào bên trong. Mùi tình ái trong căn phòng nồng nặc càng làm tâm trí Takemichi điên càng thêm điên. Nhìn người phụ nữ bị trói bằng sợi dây thòng xuống từ xà nhà, cơ thể trắng nõn ấy giờ đây lại thêm nhiều vết bầm lớn, dày đặc, ngoài ra..còn có những vết thương sâu còn đang rỉ máu.

Nhìn mẹ nằm rũ rượi trên chiếc giường lộn xộn, nước mắt Takemichi không tự chủ được lại rơi. Tay hắn run rẩy mà bụm chặt miệng lại, có lẽ...làm như vậy giúp hắn bình tỉnh hơn đôi chút chăng?

Đằng sau lưng, hai bóng hình một cao, một thấp nhanh nhẹn chạy đến. Thấy quang cảnh trước mặt làm hai nam thiếu niên kia vội quay mặt đi chổ khác, Takemichi tiến lại lấy chiếc chăn trong tủ, tháo dây trói cho mẹ và quấn lại cơ thể mẹ mình đặt ở sofa đối diện giường.

Ôm mẹ trong lòng dù không đủ lâu nhưng hắn biết, cơ thể bà Hanagaki đã quá mệt để có thể phản ứng với bất kì sự đụng chạm nào rồi.

Hôn lên mái tóc bết lại vì mồ hôi của mẹ, Takemichi nhẹ giọng hỏi hai người đứng ở cửa đợi hắn từ nãy đến giờ.

- Tụi mày tới sớm vậy?

- Tụi tao đang chơi Net gần đấy, thấy mày nhắn cộc lốc vậy nên phóng qua ngay.

- Ừ...Shion.

- Gọi cho chú Han đi.

- Gọi ngay.

Nhận điện thoại từ tay của Takemichi, Shion lướt tìm số điện thoại quen thuộc, thấy rồi.

[ Ông chú, là tôi đây, Shion. Mẹ của Takemichi xảy ra chuyện rồi, chú...]

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã chen vào.

[ Ở đâu!!?? ]

[ Chổ làm, phòng 270, tầng 4. ]

Chưa tới 15 phút, phía dưới sảnh của quán bar đã có mặt thêm nhiều người, từ trên xuống dưới trông họ rất bậm trợn, nhìn cứ như dân cho vay nặng lãi. Đứng đầu là một thân ảnh của một người..nhìn không biết là nam hay nữ nhưng lại rất soái.

Người đó nhanh chân đi đến thang máy, vừa ngang qua quầy rượu, anh chàng bartender nói chuyện với Takemichi khi nãy bỗng gọi ngược y lại, thái độ như quen biết từ lâu.

- Anh! Quên thằng em này rồi sao?

- Ryusei?

- Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

- Khi rảnh nói sau, tao đang có việc.

Không lèm bèm thêm, y nhanh chóng đến phòng 270. Bỏ lại Ryou Satou nhìn theo bóng lưng mình đang khuất dần sau đám người trong bar, cười thâm độc.

Lên tới nơi, căn dặn người của mình ở ngoài cửa, chú Han tiến lại nơi Takemichi đang ngồi, chạm nhẹ vào vai hắn, y hỏi.

- Takemichi...có chuyện gì?

- Bà già Yoko đã không giữ lời, bà ta giúp thằng khốn kia chạy trốn rồi.

- Để tao giải quyết chuyện này, mày với Rabenda về nhà nghỉ ngơi đi.

Có gì cứ gọi cho tôi, cảm ơn chú trước.

...

Ngồi bên chiếc giường quen thuộc, Takemichi nắm lấy tay mẹ mình vuốt ve, bên ngoài phòng, Shion và Hanma ngồi trên sofa nói vài chuyện gì đó với nhau.

Từ quán bar về tới nhà cũng tầm 4 tiếng rồi, đang nói chuyện rôm rả thì bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Hanma liền đứng lên ra xem..là ông chú.

- Ông chú mới tới~

- Bớt cà rởn đi mày.

- Hừ~

Chú Han tháo giày ra đi vào ngồi lên sofa, tự nhiên tót một ly nước, uống một hơi xong y liền hỏi về bà Hanagaki.

- Takemichi ở trong đấy đấy, chú vào đó mà hỏi, tụi tôi ngồi ở ngoài nãy giờ sao biết được!

Shion liếc ông chú rồi tám nhảm với Hanma tiếp, một lúc sau Takemichi cũng mở cửa ra ngoài. Nhìn thấy y, hắn đem thau đi cất rồi lại sofa ngồi. Rót thêm nước vào ly cho y và cho mình, Takemichi nhẹ giọng nói.

- Chú này..tôi muốn tìm việc làm.

- Việc làm? Mày định làm gì?

Y nghiêm túc nhìn hắn hỏi.

- Nếu tôi làm cho chú thì như nào?

Chú Han ngạc nhiên nhìn nhóc con trước mặt, không lẽ nó quên rằng mẹ nó không muốn cho nó đi làm sao? Đằng này nó lại xin việc làm từ chổ của y?

- Không được đâu! Mẹ mày biết thì sẽ buồn lắm, tao không đồng ý đâu!! Tìm việc gì khác mà làm đi.

- Ngoài đấm nhau ra thì tôi chẳng biết làm cái gì cho ra hồn, với lại..chú nghĩ với một đứa như tôi thì sẽ làm một công việc dài lâu à?

Thấy y vẫn chưa bị mình thuyết phục, Takemichi đảo mắt rồi tiếp lời, giọng nói 3 phần hiển nhiên, 7 phần bay bổng.

- Tôi đi làm thì mẹ sẽ ở nhà..không làm nghề đó nữa, không bị thương nữa. Chẳng phải chú muốn mẹ tôi được sống một cuộc sống yên lành hay sao?

- Chú biết mẹ thương tôi mà, tôi xin vài câu thì mẹ sẽ nghe thôi, chú không cần sợ mẹ cạch mặt chú.

Suy nghĩ một hồi, chú Han bất lực xem xét Takemichi một chập.

- Mày đó, xin Rabenda trước đi, xin được thì nói chuyện với tao.

- Ờ..chuyện ở quán tao giải quyết xong rồi, mày tạm thời đừng cho mẹ mày ra ngoài hay đi làm nữa. Tao về trước, ở nhà cẩn thận, có gì thì gọi cho tao.

- Tôi nhớ rồi, chú về cẩn thận.

- Ừ!

Quay lại hai thằng khứa ngồi hóng chuyện nãy giờ, Takemichi nhướn mày lên giọng.

- Rồi hai đứa mày sao chưa cút về nữa? Ở đây làm gì?

Đang tám vui, quay qua bị chửi làm cả hai tuột hứng. Hanma ủ rũ lên tiếng.

- Nay cho tụi tao tá túc một đêm đi, phòng trọ bị chủ thu lại rồi. Ổng nói gì mà cháu ổng mới chuyển đến nên ông mới miễn cưỡng đồng ý cho nó ở đây rồi đuổi tụi tao đi luôn.

Uống một ngụm nước xong hắn trả lời lại: " Sao nhà Kisaki mày không qua, nhà tao có rộng như nhà nó đâu mà tá túc! "

- Gọi rồi, nhưng nó không cho.

Vừa nói, Shion vừa dơ lên màn hình hiển thị cả chục cuộc gọi và tin nhắn, thằng Kisaki phũ thật:)

Nghe xong câu trả lời, Takemichi đứng lên đi vào bếp...loay hoay lấy đồ nấu ăn, hắn từ bếp nói vọng ra.

- Muốn ở lại thì phụ tao.

- Miễn mày cho ở lại thì tụi tao làm hết~

- Shion, vào phụ tao nấu ăn, còn thằng khứa kia...đi mua trái cây đi. Tiền đây!

Giao việc xong, mỗi đứa ai làm việc nấy. Khi Hanma mua trái cây về cũng là lúc cơm canh đã dọn lên.

Ba thằng đực rựa ngồi chung bàn ăn nhưng lại không nói một lời, tới khi ăn xong Hanma và Shion chịu trách nhiệm rửa bát. Còn hắn thì đem cháo vào phòng cho bà Rabenda.

Kết thúc một ngày đầy dramu...

√•√•√•√•√•√•√

Author: Amnes

Lên hai chương ( 3 - 4 ) mừng sinh nhật ông chú Shinichirou Sano🍻

[ 1/8/2022 ]_12:38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top