Chương 1
Cũng đã 4 năm kể từ sau sự kiện đáng nhớ kia, cuối tháng 11 - mùa đông năm 2017, không ai còn thấy Hanagaki trong nhóm bạn thân của Mikey nữa.
Hắn đã chuyển đến Yokohama để tiếp tục cuộc sống mới.
Những ngày đầu bước chân vào ngôi trường mới, Takemichi luôn bị mấy thằng ranh mới lớn tập làm bất lương gạ đánh, các người không biết lúc đó hắn ngán ngẫm đến cỡ nào đâu. Hằng ngày phải đưa lỗ tai nghe bọn nó rú lên như một lũ hâm hấp làm hắn muốn ở nhà cho đỡ mệt.
Nhưng cuộc đời là một thứ gì đó rất ô mai ca. Ừ...mẹ của hắn ép buộc hắn phải đi học, mẹ của Hanagaki Takemichi chính xác là một con gà móng đỏ. Vì mẹ hắn thời trẻ gia đình rất nghèo, bà ấy không được ông bà ngoại hắn cho ăn học đến nơi đến chốn nên bà Hanagaki đặc biệt có một chấp niệm to lớn với vấn đề học hành của hắn.
Không phải hắn sợ gì đâu, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy mấy giọt nước mắt yếu đuối chảy trên đôi gò má luôn phủ một lớp phấn của mẹ hắn mỗi khi hắn đề cập đến việc nghĩ học đi làm mà thôi.
Quay lại thời điểm hiện tại, Takemichi đang ngồi làm hết số bài tập toán cũng như hóa mà hắn cần nộp cho giáo viên vào ngày mai, mấy cái công thức chết tiệt! Tại sao nghĩ mãi mà chẳng tìm được cái đáp án, hắn đã áp dụng công thức rồi mà sao nó đếch ra!?
- Mẹ nó thật là bực mình! Bài quái gì khó như chó là sao!?
Bru..bru...bru.
- Ai lại gọi vào giờ này vậy chứ!
[ Cái gì!!? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!? ]
[ Izana muốn mày đến bến cảng hôm trước ]
[ Kaku-chan? Tao đang bận rồi ]
[ Đưa đây...mày! Đến đây! Ngay bây giờ! ]
Izana rũ mi mắt giật lấy điện thoại trên tay Kakuchou, gã muốn nói chuyện với hắn cho nhanh, nhờ vả tên đầu húi cua này cứ rề rà mắc mệt.
[ Mày đừng giở cái giọng ra lệnh đó với tao Kurokawa, mày làm tao nhớ đến Sano Manjiro đấy...]
[ Tao..không phải nó ]
[ Vậy thì đừng quấy rầy tao ]
Thẳng thừng đem điện thoại ngắt máy, Takemichi đau đầu vò rối mái tóc đen vốn dĩ đã xoăn nay còn rối hơn.
Ngồi làm bài tầm nữa tiếng thì hắn cất sách vở vào balo rồi soạn bài cho ngày mai.
- Để xem...mai có tiết văn à? Kiểm tra miệng nè, 15 phút hóa nữa.
- Học văn trước đã, hóa đa số là bài tập thôi...không lo lắm.
Toan rót cốc nước rồi học bài tiếp, Takemichi vừa đi đến nửa cầu than thì nghe thấy tiếng lục đục ngoài cửa.
...
Cốc! Cốc!
- Ai còn gõ cửa giờ này chứ?
Hắn đem cốc nước để lên chiếc tủ cạnh cầu thang rồi bước lại phía cửa, nhìn qua mắt mèo, Takemichi mở cửa.
- Hửm?~ Ồ! Là bé..ực..yêu của mẹ..hức..ực...nè~ Bé yêu chưa..ực...ngủ hả~?
-... Tôi diều mẹ về phòng.
- Ehe~ Cảm ơn bé yêu của...hức..ực..mẹ nha~
- Mẹ nồng mùi rượu quá đi.
- Hức...ực, gì chứ hỏ!?? Mẹ mày thơm...ức.. lắm đó nha:<
- Vâng! Vâng, rất thơm.
- Ehee~
Bế mẹ trên tay, Takemichi đem bà vào phòng rồi đặt bà xuống giường, đi lại phía công tắc điện mở đèn lên, nhìn cơ thể trắng nõn của mẹ xuất hiện các vết bầm, hắn trầm mặt.
Mở tủ quần áo của mẹ lấy ra một chiếc khăn bông, hắn đem nó vào nhà vệ sinh thấm nước rồi lau người cho bà, lướt qua những vết đỏ tím nơi cổ rồi phần ngực và eo, Takemichi miễn nhìn nơi đó của mẹ rồi tiếp tục lau tay và chân cho bà.
Sau khi thay bộ đồ thoải mái cho mẹ mình xong, hắn thu dọn những thứ mình bày ra, đắp chăn cho bà, bật đèn ngủ rồi ra khỏi phòng.
Ngồi trên sofa, Takemichi vò rối mái đầu của mình...
- Phải tìm việc làm thôi.
Ngồi nghĩ ngợi thêm vài thứ nữa, xem như mọi chuyện đã ổn, Takemichi kiểm tra tất cả các cửa trong nhà rồi đi ngủ.
√•√•√•√•√•√•√
Author: Amnes
Có thể coi đây là comeback không?🤓
[ 29/7/2022 ]_07:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top