SanTake
Em là Hanagaki Takemichi, một cảnh sát nằm vùng bình thường thôi. Chỗ em ở cũng chỉ là căn trọ nhỏ nằm ở giữa thành phố. Mặc dù khá nhỏ nhưng em ở một mình nên cũng đủ sống, với cả em cũng không về nhà nhiều lắm nên căn nhà thuê cũng chỉ để em về tắm giặt hoặc để đồ dùng của em thôi.
Em khá là hiền trong trụ sợ cảnh sát, mặc dù điều đó chỉ khiến mấy tên cấp trên của em bắt nạt em. Em thường bị sai việc vặt và bị đùn đẩy công việc khá nhiều mà đồng lương chả tăng lên được dù chả là một con số. Nhưng mà ra sao thì em vẫn vui vẻ nhận giúp đỡ họ.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, cuộc sống em chỉ xoay quanh cái công việc này. Sáng thì trông trụ sở, đến trưa giải lao thì đi ăn cơm, nghỉ được tầm 5 phút xong lại đi trông trụ sở tiếp. Thi thoảng thì lại phải làm việc hộ mấy tên cấp trên, em chẳng hưởng được lợi gì cả mà cái bọn khốn kia được hưởng một đống tiền thường còn được tăng chức nữa.
Nó sẽ tiếp diễn như thế nếu hôm nay không sảy ra chuyện này. Chuyện là lúc em đang đi dạo buổi chiều, lúc đi qua một con hẻm em nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra ở bên trong, em cũng tò mò đi vào thử xem có chuyện gì trong đấy không. Lúc đi vào, em thấy một người con trai với mái tóc màu hồng cùng với toàn thân bê bết máu. Đôi mắt của hắn đẹp cực kì cùng với hàng lông mi dài cố màu trắng. Em giật mình hoảng sợ chạy vào đỡ người kia dậy và hỏi anh ta có làm sao không. Lúc em định rút điện thoại ra để gọi cấp cứu thì thanh niên kia giật lấy điện thoại và ném nó xuống mặt đường.
Chiếc điện thoại mà em phải nhịn ăn nhiều ngày mới mua được mà thằng cha khốn nạn này ném không thương tiếc xuống đất. Em cay lắm nhưng mà cùng không làm được gì thì thanh niên đang nằm trong vũng máu "nhỏ xíu' ở đằng kia lên tiếng:
- Tao cấm mày gọi cứu thương hay cảnh sát nếu không tao giết mày.
Hắn nói xong liền dơ khẩu súng dí thằng vào em cùng với giọng điệu khinh bỉ nhìn chằm chằm vào em. Gã nghĩ em chắc cũng chỉ là người bình thường sống ở khu này thôi vì thân hình em khá nhỏ con và khuôn mặt cũng... khá xinh đẹp chăng?
Mà khoan, em là người bình thường thật nhưng mà cũng là một cảnh sát nên em cũng có súng giấu ở trong túi quần.
Thằng khốn này cấm em gọi cảnh sát trong khi em là cảnh sát. Ủa thế chẳng lẽ kệ mẹ nó ở đây xong mình xách đít đi về nhà nằm coi như không có chuyện gì à?
- Đưa tao về nhà mày và câm con mẹ cái miệng của mày vào. Nếu mày nói cho người khác hoặc báo cảnh sát thì tao sẽ giết mày đấy.
Ủa bạn? thằng cảnh sát đang đứng trước mặt bạn nè???
Chẳng còn cách nào nên em đành mang hắn về nhà em vậy. Nhưng mà cái tên này làm gì không biế mà máu me như thế này. Nên trói hắn lại không nhỉ? Nhớ đâu lúc hắn dậy thì hắn cho một viên kẹo đồng vô đầu lúc nào không thì hay.
Sau 5 phút quyết định mình nên làm gì thì em quyết định kệ mẹ hắn, em vứt hắn ở ngoài sô pha rồi chui vào phòng nằm ngủ một giấc.
Em ngủ từ chiều đến tận 7 giờ tối, lúc em dậy và đi xuông dưới nhà thì em suýt chút nữa sốc mà ngất. Nhà em bị phá tanh bành từ trong bếp ra ngoài phòng khách. Băng y tế trải dài từ trong ra ngoài còn thêm mấy vết máu dài rớt trên đất. Bát đĩa cũng bị rơi vỡ tung tóe trên sàn trong bếp.
Thế này khác mẹ gì hiện trường vụ án không???
Còn cái tên khốn em mang về giờ đã biến mất ở xó nào rồi? Hắn phá nhà em xong đi như thế hả. Ngang ngược thế???
Em có tức không? Có. Nhưng em có làm được gì không? Không.
Bây giờ em chỉ biết cắn răng vào mà dọn cái nhà trọ của em thôi chứ biết làm gì. Bài học rút ra sau hôm nay của em là gì? Đừng có mang thằng nào vào nhà nhất là mấy thằng đẹp trai!
Em ngồi dọn hết tận 3 tiếng liền. Từ chiều đến giờ còn chưa có cái gì bỏ bụng nữa, tên kia chắc là đang giết em từ từ bằng cơn đói đây mà. Mắc gì tạo cho ân nhân cứu hắn một cái bãi rác này chứ? Mặc dù em không làm cái gì chỉ lau máu cho hắn rồi vứt con mẹ nó lên trên sô pha xong nằm trong phòng ngủ một giấc.
Bụng ngày càng kêu to hơn biểu tình cơn đói bụng dự dội nên em đành xách cái đít đi mua đồ ăn. Đến cửa hàng tiện lợi thì chả còn gì ngoài mì nữa. Mà thôi em cũng ăn mì quen thân rồi, giờ ăn thì thấy hơi ngán thôi nhưng đang đói nên chắc cũng không sao đâu.
Đến sáng hôm sau, em lại phải đi làm nên em dậy từ khá sớm rồi chạy một mạch đến trụ sở. Hôm nay tự nhiên thằng sếp em bắt em làm báo cáo hồ sơ về tội phạm mới đây cho gã.
Thằng sếp lười như chó chứ không phải đùa. Mắc gì bắt tao làm ???
Nỗi lòng em đấy nhưng có nói ra đâu, nói ra thì bị sa thải như chơi nên em cắn răng cầm đống hồ sơ về rồi viết báo cáo về mấy tên tội phạm gần đây hay gây rối.
Vừa mới mở cái quyển hồ sơ ra thì đập vào mắt em là cái tên Sanzu Haruchiyo. Mà mắt tên này quen quen.
Hmmm....
Chết bà nó! Đây không phải cái tên hôm qua em cứu đây sao??? Chết con mẹ nó rồi!!! em giúp tội phạm sao? Không sao không sao, không ai biết đâu nhỉ, cứ tỏ ra bình thường thôi. Không có gì phải sợ cả. Thế là mấy tiếng đồng hồ em ngồi làm báo cáo trong hoang mang và lo sợ.
Hắn mà biết em là cảnh sát chắc hắn đến thủ tiêu em trong 5 giây mất.Chắc thằng cha này không nhận ra mình đâu nhỉ, em chỉ là một người cảnh sát nhỏ bé nghiệp dư thôi, có gì đâu mà phải để ý, đừng bận tâm! Hắn không nhớ mặt em đâu.
Trong lúc làm điều khiến em sợ nhất là thằng cha này giết người và tra tấn người rất kinh khủng. Ai bị hắn giết cũng đều chết một cách man rợn nhất. Có lẽ lần này em lên trầu thăng thiên thật rồi...
Và đó, em mất tận từ sáng đến tận lúc tan ca mới làm xong bản báo cáo, bây giờ thì em phải nộp cho thằng đội trưởng ở trụ sở. Làm xong thì em đi về nhà liên chứ không thằng kia sai người đi ám sát chết mẹ em đấy.
Về đến nhà, em thấy cửa phòng mở tang hoang. Em nhớ là em khóa cửa vói đóng cửa cẩn thận lắm mà? Chẳng lẽ sáng nay em quên hay là mấy hôm nay làm nhiều việc quá nên em già đi mấy tuổi rồi nhỉ?
Trong cơn hoang mang và ngơ ngàng, em lặng lẽ đi vào nhà để kiểm tra xem có thằng trộm nào đột nhập vào nhà em không. Và....
Áaaaaaaaaaa thằng tội phạm bị truy nã trên toàn quốc đang ngồi thảnh thơi ăn hết gần chục gói bim bim khoai tay phiên bản giới hạn của em.
- Mày về rồi hả thằng cống rãnh ?
Hỏi chấm bạn ơi? Bạn vừa nói gì cơ? Ai là cống rãnh? Bạn vào nhầm nhà hả?
- Cho hỏi... anh là ai vậy..?
- Mới gặp nhau hôm qua mà đã quên rồi hả? Tao là Sanzu, tên mày là gì đồ cống rãnh?
- H..Hanagaki T..Takemichi và tôi không phải là cống rãnh. Với lại... sao anh lại vào nhà tôi?
- Tao ở nhờ thế thôi. Nhưng mà nếu cậu cảnh sát Hanagaki mà hé nửa lời với trụ sở chính là đừng trách tôi.
- A..anh không có nhà hả... Tại sao lại ở nhà tôi làm gì..?
- Tao thích ở được không?
- Đ..được thôi..
Thế là đã hơn một tuần kể từ ngày gã đến sống chung cùng em. Thằng cha này thường đập cửa sổ hay phá cửa nhà em để vào mặc dù em đưa hắn chìa khóa rồi và nhắc hắn chìa khóa để đâu rồi nhưng cái tên này ngang như cua ý. Càng nhắc hắn càng không thèm làm, mà đã thế lại còn hay ăn hết đồ ăn vặt mấy em thích nữa. Nhưng mà phải nói thật là từ khi tên này về em cũng vui lên với ở nhà nhiều lên mặc dù thằng vô duyên không có nết này thường dì súng vào đầu em hay đè em xuống dọa chém.
Hôm nay là cuối tuần, theo thói quen em sẽ đi dạo quay khu phố chỗ em để giết thời gian thì em bỗng gặp lại bạn năm cấp hai. Là thằng bạn Takuya, em với nó thân nhau từ khi còn nhỏ kiểu là "thanh mai trúc mã" luôn rồi ý.
Em với nó mới gặp lại nhau nên ai nấy đều vui cả, thế nên cả hai đi chơi quên con mẹ nó giờ về, đến tận đến 11 giờ đêm mới về.
Lâu lắm rồi em mới đi chơi về muộn thế này, em sợ cái tên điên kia phá nhà em mất. Em chạy như điên về nhà, mở cửa ra thì thấy tên kia đnag ngồi ngoan ngoãn một chỗ đã thế còn không động vào một gói khoai tây chiên nào nữa. Bình thường thì tên này sẽ quậy tung nhà em và ăn hết mà.
Ai nhập xác thằng này à?
Em đóng cửa lại, đi vào nhà. Không cần nói cũng thấy sát khí từ tên này tỏa ra nhiều kinh khủng khiến em lạnh sóng lưng cực kì. Nhưng em cũng chả để tâm mấy mà chui lên phòng ngủ rồi chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày đi chơi dài.
Đến đêm em cảm thấy có gì đấy đang ngậm bộ phận dưới của mình. Lúc đầu em nghĩ đấy chỉ là tưởng tượng thôi do em nhưng mà dần dần cái thứ đấy lại mút lấy phần phía dưới của em nhanh hơn. Mặt em đỏ bừng lên, cảm giác ngứa ngáy không sao mà hết được. Không nhịn đành cựa hai đùi vào nhau để giữ thứ đang mút lấy cái của em.
Cái phía dưới không những không dừng lại mà còn lộng hành hơn, thậm chí còn cắn lấy cái đấy của em nữa. Từng đợt khoái cảm cứ ấp đến khiến em bắn một dòng tinh màu trắng đục lên trên bề mặt bụng.
- C..cái gì vậy..?
Khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn xuống phía thân dưới của mình. Em hoang mang một trận, là cái tên tội phạm kia đang ngậm cái đấy của em.
- A..anh làm gì v..vậy...
Không những không nói cái mẹ gì mà tên kia còn ngồi dậy cởi quần ra.
Ủa bạn?????? Bạn đang làm cái mẹ gì vậy.
Em còn đang trong trạng thái hoang mang nặng gấp đôi thì tên kia đã lật người em lên. Chẳng nói gì thêm mà cho cái cự vật đang cương cứng của hắn vào bên trong em. Không có bước dạo đầu, không có gel bôi trơn, cứ thế mà cho vào thôi.
Vì mới là lần đầu làm nên phía dưới em truyền vào một cảm giác vừa đau vừa sướng, Cái tên kia biết em là trai tân chưa trải sự đời những cũng không nhân nhượng tý nào mà cứ nhấp vào trong em những cú đâm mạnh vào nơi sâu nhất của em.
Dù cắn chặt môi vào để không phải rên lên những tiếng kêu ái muội nhưng em không nhịn được mà "ưm" lên một tiếng. Hắn thấy em cứ cắn chặt môi đến chảy máu thế kia thì đưa tay lên bóp vào mặt em để em quay lại nhìn thẳng mặt hắn.
Hắn bóp càng ngày càng mạnh cho đến khi em mở miệng thì không đủ phí thêm một giây nào mà luồn lưỡi vào. Tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng em khiến nước dãi em chảy một hàng dài xuống tận cổ. Thấy người bên dưới hết dưỡng khí đành luyến tiếc rời bỏ bờ môi mềm mại ấy mà liếm nước dãi của em ở phần cổ, không quên cắn một cái để thể hiện chủ quyền.
Hai tay của hắn cũng không yên mà sờ soạng hết người em. Tay phải thì chăm sóc đầu vú phải của em, hắn uốn nắn lấy chúng một cách điêu luyện. Đầu vú bên kia cũng không chịu bỏ qua mà mút nó cho đến khi sưng tấy lên rồi mới thôi. Tay trái thì xoa nắn eo em, hắn cũng phải thừa nhận rằng mặc dù em là con trai nhưng em lại nhỏ và da cũng mềm nữa chứ.
Hắn cũng chẳng biết tại sao mà hắn lại làm thế này nhưng mà hắn thấy khó chịu khi thấy em đi cùng người con trai khác. Càng nghĩ hắn lại càng bực bội.
Lần này hắn lại đổi tự thế, hắn cho em ngồi lên trên hắn. Hắn muốn xem em khổ sở vật lộn trước hắn, hắn muốn em rên rỉ cầu xin hắn đụ em thêm nữa, hắn muốn em tự túc dạng chân ra và mời hắn vào.
- Tự xử lí đi
Em bị cảm giác khoái cảm làm lu mờ con mắt, chẳng biết đâu là đúng đâu là sai mà cứ làm theo lới hắn. Em nhún trên hắn, từng lúc từng lúc càng nhanh dần. Em cũng nhịn từ nãy đến giờ mà bắn ra lần thứ hai.
Cái tên khốn này ăn gì mà từ nãy đến giờ vẫn chưa bắn nhỉ?
Em rời khỏi người hắn, cầm lấy cự vật của hắn mà mút như cách hắn làm cho em. Nhưng mà đây là lần đầu em làm nên có chút vụng về. Hắn cũng muốn trêu đùa em tý mà nhấn đầu em vào sâu hơn nữa. Cự vật ấy vào đến tận cuống họng em, hắn cũng vì thế mà bắn ra ngay trong miệng em.
- Nuốt hết vào
Em nghe theo mà nuốt hết cả một lượng lớn tinh dịch vào, cái vị nó tanh lắm, em nhăn mặt lên tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn mà nuốt hết sạch vào.
Hắn nhấc người em lên, cho cự vật của hắn vào trong lỗ nhỏ của em. Đâm liên tục vào điểm sâu nhất của em.
- Ah~ n..nữa đy ah~ m..mạnh nữa lên ah~
- Mày xem mày đã trở thành cái gì này thằng đ**m. Rên nữa đi, cầu xin tao đi
- Ah~ c..chủ nhận ah~ xin hãy hh..hành hạ em đi ah~
- Được thôi thằng đ**m
Hắn đâm mạnh hơn vừa nãy gấp đôi, cự vật của hắn cũng to hơn thêm một vòng nữa. Hắn và em cứ thế người với người quấn quýt với nhau đến tận 2 giờ sáng. Em thì bắn ra bao nhiều thì hắn ra ít bấy nhiêu.
Cái tên sinh lí khỏe này.
Sáng hôm sau em ngơ ngáng thức dậy thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của hắn ở bên cạnh. Lúc đấy em hoang mang vãi l*n nên đạp con mẹ hắn xuống dưới đất. Hắn bị đạp cũng lơ ngơ tỉnh dậy quát em:
- Mẹ kiếp mày làm cái con mẹ gì đấy? Điên à?
- S..Sao mày lại ở đ..đây..???
- Im mồm vào trước khi tao bắn nát sọ mày
Hắn nói xong cũng chạy vào nhà vệ sinh không quên mang theo quần áo để thay. Em nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình mà nhớ lại đêm hôm qua. Mặt em đỏ hơn cả gấc rồi.
Em có đừng dậy rồi đi được vào bước thì ngã ngào xuống đất, môi chạm môi với sàn nhà nhưng phản ứng kịp nên em vẫn chống được tay để em không "kết hôn" với mặt sàn.
Nhưng chuyện là đằng sau lỗ hậu em lại chảy ra dòng tinh của hắn vào lúc làm tình đêm hôm qua. Cái tê khốn khiếp kia còn không thèm dùng bao. Bây giờ thì cả người em đau nhức còn không đứng được dậy nữa. Cùng lúc hắn cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh:
- Mày đây là có ý định câu dẫn tao à, lên giường lần nữa.
- Mày bị ảo à thằng đần. Đ..đỡ tao dậy đi... Tao không đ.đi đươc..
-Ai là thằng đần mày nói lại xem nào?
- Không có gì... tao đần, tao đần. Đỡ tao dậy đi mà.
Hắn đi lại bế em vào nhà vệ sinh để vscn lại chỗ đấy cho em cũng không quên chửi em mấy câu nhưng vẫn nhẹ nhàng vệ sinh sạch sẽ lại cho em.
...
@selina
22/12/2021
3006 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top