SanTake

Takemichi. Cậu là mặt trời của hắn. Cậu là nghĩa sống của hắn. Hắn tôn thờ cậu như một vị thần cứu dỗi lấy cuộc đời bị thương của hắn. Hắn muốn cậu là của riêng một mình hắn mà thôi. Kể cả khi phải giam cầm cậu, giết chết cậu thì cậu vẫn phải ở bên hắn. Hoà hợp thành một với hắn. Hắn điên cuồng cắn nát cơ thể cậu. Cái cơ thể tàn tạ ấy bây giờ chỉ còn xương và nội tạng....

"Chắc chỗ xương và nội tạng này vứt đi thôi nhỉ? Có ai dùng làm j đâu. Để đó bốc mùi quá. Tởm chết đi được"-Một tên thuộc hạ nào đó nói.

"Mày...vừa nói cái mẹ gì đấy bọn rẻ rách kia... Vứt cái gì? Đây là xương và nội tạng của em ấy đấy. Mày dám vứt sao?" "HAHAHAHAHAHA... buồn cười thật đấy lũ ăn hại.... bọn mày muốn chết sao?" - Hắn nói rồi cầm thanh Katana chém chết tên khốn đó.

Một thanh niên trông khá trẻ, tóc màu hồng cùng đôi mi dài cười điên dại nói. Không ai khác, chính là Sanzu Haruchiyo. Hắn điên thật đấy. Điên vì em. Vì em nhưng sao em lại bỏ hắn để hắn trở thành như thế này... Hắn đau lắm nhưng mà sao hắn lại cười tươi thế nhỉ..? Một nụ cười cuồng điên... Hắn tự hỏi nếu em nhìn thấy hắn cười như thế này em có sợ không nhỉ? Mà thôi... cũng chẳng sao... hắn trở nên thế này từ lúc mới gặp em rồi. Nụ cười tươi tắn tựa như mặt trời ấy đã làm hắn si mê. Lúc nào cũng lén lút đi theo em. Thi thoảng hắn lại nhìn hình em để thủ dâm nữa cơ. Đêm nào lúc em ngủ hắn cũng mò vào phòng em ngắm nhìn lúc em ngủ, hắn môi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đến sưng tấy. Còn em thì vẫn ngơ ngác mà đi theo hắn. Hắn nói rằng hắn bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, hắn buồn và tổn thương rất nhiều. Không ai làm bạn vì hai vết sẹo trên khuôn mặt của hắn. Và...em tin lời hắn? Em an ủi hắn, em chia sẻ cuộc sống của mình với hắn, em trò chuyện với hắn để hắn hết cô đơn... Nhưng em nào có biết chàng trai ấy là một con ác quỷ?

Giết người. Buôn bán chất cấm. Tra tấn. Thậm trí còn tự thẩm bằng hình của em. Một con ác quỷ!!! Khi có được tình cảm của em thì hắn để lộ bản chất thật của hắn. Hắn nhốt em ở một nơi chỉ có hắn biết. Cho em uống nhưng viên thuốc để giảm trí nhớ. Để em nhớ riêng mình hắn mà thôi. Để cho em cảm thấy là không có hắn em không sống nổi. Để cho em thuộc về một mình hắn thôi. Ha...điên thật rồi.

"Sanzu..."- Takemichi- Chàng trai ấy lên tiếng. Nụ cười kia giờ đã không còn nữa. Chỉ còn là khuôn mặt vô cảm thôi.

"Sao hả Takemichi? Mày muốn cái gì"

"T-tao...xin mày...hãy..." - Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã khoá chặt đôi môi cậu rồi. Đến lúc cậu hết hơi thì hắn mới luyến tiếc rời bờ đôi môi đó.

"Michi à~ Tao biết mày định nói gì. Hmm... tao sẽ cho mày ra khỏi căn hầm này".

"T-thật sao..." - Cậu rất bất ngờ khi nghe câu nói của hắn. Cậu đâu nghĩ rằng hắn đồng ý...

"Thật chứ thay vì đó thì... Tao sẽ cho mày hoà làm một với tao".

"K-không.... mày đừng lại gần đây... KHÔNGGGGGGG"

Đó là những lời cuối cùng mà bọn người hầu nghe thấy được từ em qua tiếng hét thảm thương đó...

Những mẩu xương còn lại đó bây giờ được hắn đi ninh làm canh cùng với một chút... ruột của em...

"Thưa cậu chủ, đến giờ ăn rồi". - Một người quản gia già nói với hắn

"Cậu chủ... nhưng thứ đó còn sống, có cần để tôi đi nấu không?"

"Ai vừa nói?" - hắn lên tiếng
"D-dạ là tôi ạ..." - Đó là một cô hầu mới vào làm việc được gần tuần. Khuôn mặt cô hiện đang hoảng sợ tột cùng vì sát khí hắn toả ra.

"Vệ sĩ đâu? Lôi cô ta xuống đánh đến chết" - Một câu từ lạnh lùng thốt ra từ hắn.

"Tôi xin lỗi! Xin ngài đừng giết tôi!!! TÔI VẪN MUỐN SỐNG!!!" - Cô quỳ xuống, đập đầu cuống đất xin hắn tha mạng. Nhưng hắn nào có quan tâm GIẾT LÀ GIẾT

Trở lại bằn ăn địa ngục đó, trên bàn được dọn ra rất sang trong và đẹp nếu nó không phải là nội tạng của chàng trai ấy. Hắn ăn não đầu tiên.

"Chết tiện! Michi cưng à~ não em ngon quá".

Hết não hắn lại chuyển đến phần canh được làm từ xương và ruột kia. Canh được ninh rất ngọt vị. Còn ruột thì dai dai.

"Michi cưng à~ Em ngon quá đấy. Anh đang ăn em rất ngon lành này. Cái vị này thật là ngọt nước quá đi. Anh nghiện em rồi"

Hắn từ từ ăn hết cả người em. Bây giờ đúng theo ý hắn. Em và hắn đã trở thành một.....
"Ôi buồn thật đấy! Michi à, hết mất rồi... Anh lại sẽ nhớ cái vị này lắm đây. Ngon quá.. HAHAHAHA..."

Từ đấy trong ngôi nhà đó không còn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên đấy nữa. Không biết cậu đã được siêu thoát chưa hay là nhập làm một với con ác quỷ kia rồi...
———————————————————————————

Đây là bộ đầu tiên mình viết. Mong các bạn ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top