NaoTake

Anh: Naoto
Cậu: Takemichi
———————————————————————————
"Tất cả là lỗi tại mày"

"Vì mày mà mọi người mới chết"

'Tại sao mày không đi mà chết đi?"

Những lời nói đó cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu chẳng biết phải làm gì cả....

Cô đơn

Áp lực

Đau khổ

Tất cả mọi thứ đều chỉ vào cậu. Chỉ tại vì cậu không cứu được mọi người. Ngày đêm trong đầu cậu xuất hiện những ảo giác. Ở đó mọi người đều khinh bỉ và  bỏ mặc cậu. Cả thế giới này đã rời bỏ cậu, không ai quan tâm và cũng không ai biết đến cậu - Hanagaki Takemichi này nữa. Người anh hùng toả sáng như ánh dương bây giờ đã tàn tạ và kinh tởm đến mức nào.
...
"Takemichi...?"

"...."
"Là anh đúng không Takemichi?"

"..."
"Là em đây, Tachibana Naoto đây"

"N..naoto...?"

Người con trai bên trong hẻm kia cuối cùng cũng đáp lại... Khuôn mặt chất đống những vết thương, quần áo rách rưới trông chẳng khác gì bọn ăn mày ở đầu đường xó chợ cả. Thân hình cậu gầy trơ xương không còn đầy đặn như trước, mái tóc vàng  ngày nào giờ đã nhuộm đen. Cơ thể tàn tạ, tóc thì xơ xác, người thì không có một tý sức sống nào cả. Người đi đường nhìn vào chắc tưởng là cái xác khô nhưng có mấy ai quan tâm.

"Tại sao anh lại ở đây? Để em đưa anh về nhé"

"Không cần đâu... em đi đi mặc kệ anh"

Giọng nói thều thào, khàn đặc. Chẳng giống cậu trước kia tý nào, một xíu cũng không giống, nhất là... đôi mắt. Đôi mắt tựa như bầu trời trong xanh kia đâu rồi? Tại sao bây giờ nó chỉ toàn là bóng tối thế này?

"Sao mà em kệ được? Để em giúp anh đi mà... em xin đấy"
"A-anh...không còn là Hanagaki Takemichi của trước kia nữa rồi... tốt nhất em đừng quan tâm anh... em sẽ bị họ giết đấy".
"Em không sợ. Tại sao ảnh phải gánh chịu một mình? Anh vẫn còn em mà?"
"Em sẽ bị liên lụy đấy... đừng quan tâm đến anh... anh vẫn ổn mà..."
"Anh ổn chỗ nào? Cái cơ thể thế kia thì ôn chỗ nào??? Em xin anh một lần thôi. Quay trở lại đi... đừng gánh chịu một mình nữa..."
"Anh bảo là không rồi mà!!! Tại sao em phải quan tâm anh làm gì? Em cứ sống một cuộc đời hạnh phúc của em đi... anh vẫn ổn nên là đừng tìm anh và cũng đừng nghĩ tới anh nữa. Quên anh đi..."
....
Một khoảng không im lặng

Cậu thấy anh không đáp lại thì ngoảnh mặt ra nhìn xem anh đi chưa nhưng mà... Anh khóc rồi... Anh thực sự đã khóc vì tại sao cậu chỉ quan tâm đến mọi người mà không thèm quan tâm đến chính mình. Nhìn cậu thế kia mà anh có thể an nhàn bước đi sao. Dù không cứu được mọi người nhưmg cũng đừng đổi lỗi là do bản thân chứ. Những người ấy nợ cậu mạng thì họ phải trả lại thôi. Điều đó là điều cơ bản mà... anh cứu họ và họ cứu lại anh.

'Anh hùng'?

 'Anh hùng' là gì?

Nếu anh hùng sinh ra để cứu người khác thì ai sẽ là người bảo vệ và cứu rỗi họ. Họ cũng chỉ là con người thôi mà. Tại sao mọi người cứ đặt những trọng trách lên đôi vai bé nhỏ của cậu? Cậu mệt lắm rồi và anh là người hiểu rõ điều đấy nhất. Những có khuyên ngăn thế nào cậu cũng phải đi cứu mọi người. Bắt buộc phải đi! Anh trách móc bản thân rằng tại sao không giữ cậu lại! Lần đấy buông tay rồi, anh không thể giữ được cậu và cậu cũng mất tăm mất tích để lại anh ngày qua đêm đi tìm cậu. Cậu làm sao mà biết được anh đã có tình cảm với cậu? Từng ngày trôi qua hình bóng về cậu liên tục xuất hiện trong đầu anh. Những giấc mơ về người anh hùng với nụ cười toả sáng và mái tóc bồng bềnh từ từ chết dần và đi vào hư không. Anh căm hận chính bản thân vì không níu cậu lại. Nếu trước không giữ được thì... dù cậu có hận anh, có từ chối anh đến đâu thì bắt buộc anh phải giữ cậu lại bên mình. Anh muốn cậu có lại được nụ cười hạnh phúc ấy chứ không phải là khuôn mặt cố rặn ra nụ cười méo mó.

Anh vẫn khóc còn cậu vẫn im lặng ngồi nhìn. Cậu vẫn còn hoang mang vì tại sao anh lại khóc. Chẳng phải nếu cậu chết đi thì mọi người sẽ vui sướng hơn hay sao? Anh đã khóc một lúc lâu rồi, cậu vẫn rụt rè ngồi đấy. Cậu muốn ra dỗ anh, muốn ôm anh vào lòng nhưng lại tự nhủ với bản thân không được xen vào cuộc sống người khác nữa. Cậu càng xem vào, càng cố gắng sửa quá khứ thế nào thì nó chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi.

"A..anh biết gì không T..takemichi. M-mọi người đều h..hạnh phúc hết rồi đ..đấy. N..người duy nhất k..không hạnh phúc l..là anh đấy.... Em chủ muốn nói..là xin anh đ..đấy lo cho b..bản thân m..mình đi"

Anh nghẹn ngào cố nói hết câu

"C..cảm ơn em, Naoto. N..nhưng mà a..anh.... không thể tha thứ cho chính mình nữa rồi...Anh cũng muốn được...lên thiên đường cùng họ n..nhưng mà tội lỗi của anh... liệu có xứng đáng được...tha thứ?"

"Anh chẳng có tội gì cả. Tại sao anh phải cố gắng một mình? Anh còn em nữa cơ mà. Anh có biết là em luôn lo lắng cho anh không..? Ngày lẫn đêm em đều lo cho anh nhưng anh luôn tự hủy hoại bản thân và trách móc chính mình. Tại sao vậy? Em cũng muốn giúp anh mà. Đừng tự gánh vác nữa...em xin anh đấy. Anh cứu họ, họ nợ anh và bây giờ họ trả lại những gì anh đã làm cho họ đó là vòng lặp mà. Họ nợ thì họ phải trả. Nên là anh hãy sống một cuộc sống  thật là hạnh phúc đi. Đừng để cái chết của họ là vô nghĩa nữa..."

"A..anh....không thể...Anh chẳng còn lại gì nữa..."

"Anh vẫn còn em mà... đi thôi, chúng ta hãy cùng xây dựng tương lai tốt hơn cho cả hai nhé..."

Anh đến chỗ cậu, anh ôm cậu thật chặt vào lòng. Tấm lưng này, anh đã lâu lắm không còn cảm nhận được hơi ấm này rồi. Bờ vai tưởng chừng nhỏ bé mà lại cao cả biết mấy.
Còn cậu, cậu đã khóc rất to như một đứa trẻ vậy. Từ rất lâu rồi cậu không còn thấy được hạnh phúc và tự hỏi trên đời này thực sự có hạnh phúc không? Cũng tự hỏi mình rằng liệu nếu mình chết thì liệu có ai quan tâm đến hay chỉ bỏ mặc cậu cô đơn một mình. Tại sao cậu không nhận ra là mình không cô đơn chứ? Cậu vẫn còn anh mà...
Cậu và anh ôm nhau rất lâu. Ôm chặt đến nỗi nếu người kia buông tay ra là người ấy sẽ bỏ đi mất và mình sẽ lại cô đơn một mình.
"Takemichi...chúng ta cùng về nhà thôi..."
"A..anh......đi thôi" Cậu nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết vào giây phút này. Anh cũng cười tươi. Ước gì thời gian mãi ngừng ở khoảng khắc này và đừng trôi nữa để anh luôn được thấy nụ cười này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top