MiTake




Em: Hanagaki Takemichi

Hắn: Sano Manjirou (Mikey)

Em yêu hắn điên cuồng. Em làm tất cả vì hắn. Em rời bỏ bạn bè và gia đình chỉ để đến với hắn. Nhưng mà cớ sao hắn chỉ coi em là người thay thế. Em biết chứ, em là người biết rõ nhất nhưng em không bỏ được hắn. Em không chấp nhận việc đấy mà cứ đi theo hắn cả ngày. Mà dù chuyện gì đến cũng đến. Hắn...bỏ em?

Hắn biết em chỉ là người thay thế. Hắn nghĩ chỉ cần hắn bỏ em thì em sẽ từ từ mà buông hắn, sống cuộc đời cho chính bản thân mình. Nhưng hắn đã lầm! Từ ngày hắn bỏ đi, em nhốt mình trong căn phòng đầy rẫy nhưng kỉ niệm của em và hắn. Tự an ủi bản thân là sẽ ổn thôi nhưng em không thể. Ngày đêm suy nghĩ về hắn. Bạn bè có khuyên ngăn thế nào em cũng không chịu bỏ cuộc. Em bắt đầu truy tìm hắn, em đi tìm khắp cả cái Tokyo này chỉ để gặp hắn. Dù có chết cũng phải tìm được!

Từng ngày trôi qua, em lúc nào cũng dằn vặt mình. Chối bỏ sự thật rằng hắn đã bỏ mình. Mọi thứ đều mơ hồ. Mỗi lần em cố tìm hắn thì kết quá đều là con số KHÔNG! Em đau lắm...nhưng em nào có biết hắn luôn dõi theo em đâu. Em nghĩ là hắn chán em nên hắn bỏ em ở lại cùng nỗi sầu này. Nhưng đâu phải... hắn hình như cũng lỡ yêu em rồi thì phải... ngày ngày hắn dõi theo em trên từng đoạn đường em đi quá. Dặn lòng không được làm em tổn thương nữa. Cả hai đều không biết người kia đang nghĩ gì cho mình.

Phải chăng cả hai đều đang trốn tránh sự thật?

Một người trốn tránh sự thật là người kia bỏ mình và cứ trong cơn mộng về thứ gọi là 'tình yêu'. Cứ ở đó mãi không thoát được ra mà nhận hết sự đau khổ do chính mình tạo. Không biết yêu thương bản thân và bỏ lỡ quá nhiều điều đang ở trước mắt. Không biết lúc nào nên buông bỏ và lúc nào nên kéo giữ...

Người kia thì trốn tránh trách nghiệm của mình...rõ ràng anh yêu cậu ấy nhưng anh lại nghĩ là anh coi cậu là kẻ thay thế. Một quyết định được đưa ra vội vàng mà không nghĩ đến cảm xúc của người anh yêu. Cớ sao anh lại phải làm vậy? Anh vẫn ám ảnh về cái chết của anh trai sao?

Nếu không yêu thì đừng đem tình cảm của người ta ra chơi... nếu không yêu được thì chớ cho người ta hi vọng và tự dập tắt như thế chứ... Cả hai đều có lỗi mà đúng không? Không ai định và cũng không hiểu được người kia mà lưa chọn chối bỏ và tiếp tục kéo dài cái trò 'diễn kịch' này...Tưởng tượng người kia đang bên cạnh mình. Anh định thế đến bao giờ?

--------------------------------------------

Hai người cùng đi dạo phố và lướt qua nhau. Em và hắn đi qua nhau như người vô hình. Không ai nhận ra đối phương là ai cả. Có lẽ cả em và hắn đã bỏ cuộc rồi chăng?

Đúng vậy

Em và hắn đã buông bỏ cho nhau và kiếm tìm một niềm hạnh phúc riêng cho mỗi người. Vui lắm cuối cùng cũng không còn ám ảnh cái 'tình yêu quỷ quái' kia nữa rồi.

"Hỡi em ơi, đừng sống một cuộc đời toàn nhưng đau thương như thế nữa chứ vì

Gặp nhau lần này

biết khi nào có lần sau

Nếu không xa cách

làm sao biết ta cần nhau ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top