IzaTake

Em là thiên thần của thiên giới nhưng vì có một sắc đẹp hiếm có mà nhiều vị thần ganh tị đã hủy hoại em. Đôi mắt to tròn tựa như viên đá Sappiren của thế giới, mái tóc vàng óng như những tia nắng ấm áp của mặt trời, làn da trắng hồng hào cùng thân hình nhỏ bé. Em chính là một kiệt tác của thế giới. Em chính là thiên thần cân bằng giữa cái thiện và cái ác.

Chính là Hanagaki Takemichi!

Thiên thần ấy bây giờ không khác gì bọn tội phạm dơ bẩn ở dưới phàm nhân. Những người theo cái ác khi lên đến nơi ngăn cách giữa địa ngục và thiên đường thì đều có hình ảnh kinh dị vô cùng, bọn họ phải trải qua từng tầng địa ngục để bù đắp tội ác mình đã nghe. Nnững tiếng hết khinh hoàng vang vọng lên tận chỗ của em thì hiểu nó khinh hoàng đến mức nào rồi đấy. Hét đến khản giọng, đau đến chết đi nhưng lại không chết được.

Khuôn mặt đẹp đẽ của em bây giờ được băng bó kín mặt, tháo lớp băng ấy ra thì chúng ta được gì? Đôi mắt xanh giờ chỉ toàn là bóng tối, đôi mắt bị những vị thân ấy hủy hoại đến mù, không có phương thuốc nào cứu chữa được. Các vết sẹo dài đầy rẫy trên cả thân thể lẫn mặt em. Đôi cánh của sự tự do và cũng là biểu hiện của những thiên thần cũng bị chặt gãy mất, máu từ vết sẹo của đôi cánh trắng ấy vẫn chảy dàu trên lưng em. Đôi chân bị bẻ gãy không thương tiếc.

Chả ai tiếc thương cho số phận của em cả, những người trước kia hết lòng với em giờ thì quay lưng khinh bỉ em, chê bai em. Không còn một ai ở bên em cả và.... em bị cả thiên giới bỏ rơi rồi vứt xuống trần gian nơi người phàm người qua kẻ lại.

Tại sao em lại phải hứng chịu những điều như thế này chứ? Tại sao lại cho em cái thứ nhan sắc này? Em căm hận khuôn mặt mình, chỉ vì nó mà mấy vị thần tối thượng kia khinh bỉ em, ghen tị rồi tìm cách phá hủy em, chỉ vì nó mà bao nhiêu người muốn làm nhục em, muốn em qua đêm với họ. Em từ trước đến nay luôn kinh tởm những điều đó và cũng khinh tởm luôn chính bản thân mình sao lại yếu đuối đến thế.

Cả người đau nhức không di chuyển được chỉ có thế từ từ lết ra một góc nào đấy ngồi, cơ thể chằng chịt vết thương, em muốn khóc lắm nhưng em không thể. Nước mắt đã cạn rồi, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì. Tại sao không cho em chết luôn đi? Em thà chết còn hơn sống như thế này.

Sống không bằng chết...

Từ sáng đến chiều bụng đói meo, từ khi xuống phàm nhân thì em đã chính thức thành người phàm rồi, mà có là thiên thần cũng chỉ là hàng hỏng. Đôi cánh của em bị chặt rồi đem đi đốt thành tro ngay trước mặt em. Một khi đã đốt đôi cánh ấy thì chả có cái gì gọi là phép thuật sẽ hồi sinh nó lại đâu. Đôi cánh ấy đã tàn thì con tim em cũng nát.

Ngày qua ngày ngồi nhìn người người đi qua, con người tàn nhẫn thật đấy. Em cứ nghĩ người phàm họ sống hiền lành lắm, chỉ có một số người nghèo thôi nhưng không thứ em thấy chỉ là một phần nhỏ của phàm nhân, đau lòng thật đấy.

Lúc xuống đây em có quen một cậu bé, cậu có đôi mắt tím cùng với màu tóc trắng khá là nổi bật. Làn da ngăm đen nhưng lại khiến cậu nổi bật cực kì, không những thế lông mi của cậu dài và còn khiến cho đôi mắt ấy đã đẹp thì lại càng đẹp hơn gấp đôi. Cậu bé ấy nhìn nghèo khổ lắm, cuộc sống khó khăn vô cùng. Khi được nghe kể em mới biết là cậu có một người cha nghiện ngập ở nhà. Nhìn những vết thương ở trên tay mà em không khỏi sót nhưng cậu bé ấy chỉ cười nói :phần

"Vết thưởng nhỏ mà thôi. Nếu sau này chỉ cần em cố gắng hơn nữa thì em sẽ thay đổi thế giới này, vả lại anh có có nhiều nết thương nặng hơn em nữa đây này. Anh có sao không? Để em đi lấy thuốc bôi cho nhé".

Em không ngờ dù cuộc sống như vậy nhưng trong đôi mắt tím kia lại ngập tràn ánh sáng như thế, có lẽ sau khi quen biết cậu em cũng đã cảm nhận được một chút nghị lực sống trong đây. Hàng ngày cậu bé ấy sẽ ghé qua chỗ em và chia đồ ăn chung với em, mặc dù đã ít đồ ăn rồi nhưng vẫn không ngại đưa cho em một nửa. Em cũng cảm thấy áy náy lắm nhưng không thể cưỡng lại đôi mắt ngây thơ kia nên đành nhận lấy đồ ăn. Những ngày tháng em nghĩ là tồi tệ nhất giờ thì đã có cậu ở bên rồi, có lẽ cuộc sống này không hẳn là đáng chết.

Em và cậu cứ như thế cho đến một ngày cậu không đến nữa...có lẽ cậu chỉ đang bận việc gì đấy thôi, không đến một hôm cũng không sao... Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 và 5 năm sau... em vẫn chờ cậu mặc dù điều đó là vô vọng, em cũng biết mình nên từ bỏ thôi. Em bây giờ cũng có một cuộc sống ổn định hơn, được bà chủ của một tiệm bánh mì thương thay mà cho ở nhờ, Những vết sẹo trên người em giờ cũng đã nhỏ lại, mặc dù có sẹo nhưng không thể làm làn da của em xấu hơn. Làn da ấy đã khôi phục như ban đầu, nó trắng mịn có hơi chút hồng hào. KHuôn mặt nhỏ bé kia giờ có thêm vết sẹo má nhưng em rất xnh đẹp. Có bao nhiêu người đến xin cưới em không quản việc em là nữ hay nam. Họ mặc kệ những vết sẹo xấu xí của em mà hỏi cưới.

Tất nhiên là em không đồng ý rồi, em chỉ muốn sống cuộc đời bình thường thôi, em không muốn vì chuyện hôn nhân mà cản trở nhiều điều mới lạ trên thế giới này. Em đã học được rất nhiều ở phàm nhân, từ cách làm bánh mì đến cách cày lúa, từ tập tành học chữ đến vẽ vời.

Cuộc sống vui vẻ của em từ đấy mà ra suốt 5 năm nữa, em cũng quên đi cậu bé ấy rồi. Bây giờ điều em cần làm là tận hưởng thôi, cho đến một ngày:

- Chào anh, Hanagaki Takemichi

Có một chàng trai đến cửa hàng bánh mì của em, người ấy rất đẹp lại còn mặt trang phục của quý tộc nữa trông có vẻ rất đắt tiền. Rất giống một người nhưng em không nhớ rõ là ai. Người ấy cao to và có vẻ tuấn tú lắm, nước da ngăm kia càng làm vẻ đẹp ấy thêm hút hồn.

- Chào mừng quý khách, quý khánh muốn ăn gì ạ?

- Cho tôi một ổ bánh mì bình thường thôi.

- Vâng ạ, quý khách vui lòng đợi một tý ạ.

Chàng trai ấy có hơi hụt hẫng vì người trước mắt hắn không nhận ra hắn, dù gì thì cũng rất lâu rồi không gặp nhau, hắn cũng thay đổi rất nhiều hơn so với ngày xưa chỉ là tình cảm dành cho người kia là mãi mãi.

- Đồ của quý khách xong rồi ạ, quý khách có muốn thêm gì nữa không ?

Giọng ngọt ngào của em vang lên làm hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ rối rắm kia, dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng ánh mắt của em vẫn sáng như thế, nó đẹp đến nỗi hắn chỉ muốn lấy đôi mắt của người kia rồi giữ của riêng mình, giọng hắn không giữ được tự chủ mà hơi run run hỏi như muốn người kia nhận ra được hắn.

- Takemichi...anh thực sự không nhớ em là ai hả?

Em ngơ ngác một lúc. Em chưa từng gặp chằng trai này nhưng mà em lại có một cảm giác quen thuộc vô cùng, cậu rất giống một người nhưng em không thể nhớ được là ai.

-  Chúng ta... từng gặp nhau sao?

Hắn trầm mặc gục mặt xuống, người này đã quên hết tất cả về hắn rồi. Vậy thì hắn sẽ theo đuổi người nay từ đầu vậy. Chỉ có người này mới thương hắn. Gia đình, xã hội, con người? Những thứ đấy chỉ làm hắn tệ đi còn em, em luôn hướng về hắn một ánh mắt trong sáng, ngây thơ, chỉ có em mới có thể làm dịu đi sự tức giận, căm thù những con quái vật bên trong hắn.

- Không, tôi nhầm người. Xin lỗi vì làm phiền anh.

Hắn lấy ổ bánh mì không quên để lại tiền và rời đi. Em cũng không để ý mà tiếp tục công việc của mình.

Đã một tuần kể từ khi vị khách kì lạ kia đến, hôm nay em nhận được một tin. Hóa ra  người hôm trước em bán đồ cho là thái tử của đất nước này. Còn có tin khác, hắn chính là người con thất lạc mà vua đã tìm suốt 10 năm. Em cảm thấy bản thân thật may mắn vì hôm trước không làm điều gì dại dột trước mặt hắn. Cái bảng tin thông báo còn gắn thêm chữ "Thái tử muốn tìm vợ" nữa, mấy cô gái chưa chủ ở làng em cũng vì thế mà người thì chuẩn bị quần áo, người thi nghĩ cách đẹp hơn, người thi khoe khoang chắc chắn mình sẽ là vợ của thái tử rồi. Bao nhiêu lời ra tiếng vào nhưng chi sau một lúc lại có một tin khủng hơn gấp đôi nữa.

"Thái tử muốn vợ mình là con trai" mấy cô trong làng sau khi biết tin suýt chút nữa ngất vì sốc, một số người nghĩ sẽ được đổi đời thì buông lòng tiếc nuối. Cũng có khong ít người chửi thái tử là bị bệnh, thần kinh, điên vì tại sao một người con trai lại muốn lấy người con trai khác làm vợ.

Xã hội xưa làm gì đã có định kiến về "tình yêu đồng giới" như bây giờ. Người người kêu mời thầy thuốc, thầy bùa về chữa bệnh này cho thái tự. Ai cũng nghĩ hai người đồng giời tính thích nhau là một loại bệnh có thể lây lan, có người còn truyện miệng kêu thái tử bị bỏ bùa nên mới sinh ra thích con trai. Ai ai cũng nói cái này cái nọ, bẻ cong mọi chuyện đi quá giới hạn nhưng người trong cuộc là thái tử kia đây lại không lên tiéng chút nào. Chỉ lẳng lặng thôi báo cho người hầu là đã chọn được "vợ", 5 ngày nữa sẽ thông báo cho toàn dân.

Ngày ngày trôi qua, bao nhiêu lời nói ra vào không biết thái tử sẽ chọn ai, cuối cùng cũng đã đến ngày thông báo. Thái tử sẽ đích thân đi rước chàng vợ về dinh. Em cũng muốn hóng xem người được chọn là ai nhưng phải ngồi trông cửa hàng, em cũng tiếc nhưng mà cuộc sống và tiền bạc quan trong hơn với cả đằng nào chả thông báo, nghe mọi người kể lại là được rồi.

Ngồi chán nản một lúc lâu thì xa xa truyền qua mấy tiếng "Thái tử giá đáo", em cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng thái tử sẽ đi qua đây vì chỗ em ở chỉ là một làng nhỏ còn ở trên kia là thủ đô lộng lẫy khoa trương.

Vẫn là khuôn mặt y như tuần trước em thấy, không sai đây chính là thái tử và... người đang đi về phía sao?  Chẳng lẽ thái tử thích con bán cá bên cạnh nhà em sao?

Em không nghĩ đấy là mình đâu vì cơ thể có nhiều vết thương, mặt mũi cũng tầm thường không nổi bật chút nào.

Ở phía thái tử thì mấy cô tụm bảy tụm ba vào hỏi "Thái tử muốn lấy thiếp không?" "Sao thái tử lại thích con trai?". Bị ngáng đường không đến được chỗ người thương nên hắn cũng khóchiuj không ít, nhưng vẫn phải giữ lễ độ của một người trong hoàng gia.

Phải mất một lúc lâu hắn mới thoát ra được, từ từ đi đến phía em. Có vẻ em không để  tâm đến hắn lắm, vẫn chú tâm vào công việc của mình. Đi đến chỗ em thì em nở một nụ cười thật tươi kính chào hắn, có phần hơi ngại ngùng.

- X-xin kính chào, thái tử

Em ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mắt, tại sao lại đến chỗ em? Chắc là đến mua đồ thôi vì bị mấy cô gái trẻ bao vây ở một chỗ khá lâu thì ai mà chả đói hay khát.

- Hanagaki Takemichi, từ nay anh sẽ là vợ em!

Em chết đứng khi nghe được câu nói đấ. Em là cô dâu của thái tử á? Em á? Đôi mắt mở to, ngạc nhiên hướng về phía hắn, em bàng hoàng một hồi lâu, khôpn tin được vào nhưng gì mình vừa nghe.

- C-  cái gì? T-tôi á..?

- Đúng vậy là anh đấy, giờ thi đi thôi "vợ"

Em còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị ai đó đánh ngất. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ttrong một căn phòng rộng rãi được trang trí theo phong cách quý tốc, ở đâu đấy còn mạ vàng nữa. Quần áo trên người em cũng được thay bằng bộ đồ của nữ bằng lụa cao cấp... Nhưng có gì đấy hơi sai sai, bộ đồ trên người em đang mặc chẳng phải là đồ của mấy cô gái ở tửu lầu sao? Áo thì chỉ che được vùng ngực để lộ cả phần bụng trắng nõn của em, không quần mà váy lại còn ngắn tũn thêm một lớp vải mỏng có thể nhìn xuyên thấu thấy bên trong. Vải che mặt cũng không khác là bao, che được nửa mặt của em để lộ đôi môi hồng mềm mại.

Trong lúc còn đang đau đầu với đống suy nghĩ của mình thì có người mở cửa bước vào, vì ngược sáng nên em chẳng thể nhìn được mặt người kia, chỉ thấy người kia dần dần tiến vào và cởi lớp áo khoác bên ngoài ra. Em sợ hãi mà run lên, chẳng biết người kia định làm gì, kí ức của em cũng khá mơ hồ chỉ nhớ được thái tử đang tuyển "vợ" xong đi đến ngôi làng nhỏ của em và em... ngất?

- T..tôi đang ở đ..đâu vậy? A-anh là ai..?

Người kia chẳng nói gì mà lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu. Cậu vì bất ngờ ,mà cũng không đề phòng được nên người kia nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Đầu lưỡi của cậu yếu ớt chống trả lại nhưng mà sực lực của cậu sao mà bằng được con quái vật kia. Hắn cứ hôn như thế đến khi cậu hết dưỡng khí, đập vào vai hắn mấy phát thì hắn mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi ấy.

Nước dãi của em chảy xuống tận cổ, hắn cũng "đi theo" mà trườn xuống cổ mút lấy, không quên cắn một cái để đánh dấu chủ quyền. Em rên lên một tiếng nhỏ, mặt đỏ hơn gấc vì người kia hôn em bất chợp như thế. Không đợi em kịp hoàng hồn lại thì cái tên kia đã lấy tay kéo lớp áo mỏng manh em đang mặc mà xoa hai đầu ngực nhỏ.

Tay phải trượt xuống eo mà xoa nắn, tay trái thì vẫn véo đầu ngực , đầu ngực bên kia cũng không chịu ít  gì mà bị hắn mút thâm chí còn cắn khiến nó sưng đỏ lên, in cả  một dấu răng. Tay kia đang ở trên eo mà không biết từ khi nào đã chui xuống dưới váy bóp bờ mông mềm mại của em.

Em muốn rên lên lắm nhưng mà một lần nữa, đôi môi lại bị khóa chặt, lưỡi của người kia cứ càn quấy khoang miệng em. Sau lần khóa môi bất ngờ kia thì em cũng đã rút ra được ít kinh nghiệm mà cố gắng hít thở từng chút không khí.

Bàn tay ở dưới váy em cũng không rảnh rỗi gì, hắn sóc cự vật của em khiến em bắn ra dòng sữa trắng ấy. Lấy tinh của em như gel bôi trơi mà từ từ tiến vào lỗ huyệt.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón.

Hắn phải thừa nhận là lỗ nhỏ của em khít thật đấy. Khi thấy lỗ của em đủ rộng thì hắn bắt đầu tiến hành. Con quái vật gân guốc ở dưới quần đã được giải thoát, bộ quần áo vướng víu trên người của em và hắn cũng đã được lột bỏ từ khi nào. Hắn lấy cự vật tiến vào lỗ huyệt, dù đã nới lỏng ra nhưng nó như nuốt lấy "cậu nhỏ" của hắn.

- Thả lỏng ra đi Michi~ cả hai chúng ta sẽ bị thương nếu anh cứ siết chặt em thế này đấy.

Em nghe theo hắn mà thả lỏng ra, hắn nhân cơ hội mà tiến vào, đâm liên tục vào nơi sâu nhất bên trong em. Bụng em phồng lên một nhú. Cảm giác đau đớn lẫn sướng tê người khiến đầu óc em như bị điều khiển, không còn khóc lóc cầu xin dừng lại hay có thoát ra nữa. Mỗi cú thúc của hắn làm em sướng như điên, hăn cũng không nhịn được mà bắn vào em dòng tinh trùng ấm nóng.

Rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ của em, chỗ đấy cũng vì chứa qua nhiều tinh mà tràn ra ga giường, dính hết lên đùi em. Hắn đổi tư thế lần nữa.

Lần này, hắn cho em ngồi lên trên hắn, mặc cho em làm gì thì làm hắn muốn nhìn thấy em khổ sở một tý.

- Anh tự xử đi, để một mình em làm thì hơi chán đúng không?

Em bò đến chỗ hắn, cầm lấy "cậu nhỏ" của hắn lên từ từ nhét vào huyệt cậu, tay còn lại thì sóc cho "cậu nhỏ" của bản thân. Em nhún trên người hắn, mỗi lần nhún là một tiếng rên. Giọng em ngọt thật đấy, hắn muốn đụ em đến chết đi mới thôi.

- Takemichi, anh thực sự không nhớ em hả? Em buồn lắm đấy.

Đáp lại anh là những tiếng rên của em, đầu óc em mụ mị chẳng nghĩ suy điều gì nữa. Hắn thấy em như sắp muốn bắn thì giữ đầu cự vật em lại. Em đang sắp được bắn thì bị chặn lại, người không khỏi khó chịu nhíu mày nhìn hắn

- Em chưa ra mà anh đã ra rồi, không công bằng tý nào cả. Anh phải đợi em để ra cùng nhau chứ~

- K..không được đây ah~ m..muốn bắn, M..Michi muốn..ah~ .. bắn...

Nói được bao nhiêu thì hơn nửa lời của em đều là tiếng rên, đáng yêu quá đi. "Vợ" của Izana này là đáng yêu nhất.

- Cầu xin em đi, hãy cầu xin chủ nhân của anh đi

- Ah~ x..xin chủ nhân..ah~.. thả tay r..ra M..Michi chịu hết n..nổi rồi ah~

Thấy lời nói mà mình muốn nghe, hắn cũng bỏ tay ra. Cự vật của em như được tự do mà bắn thằng lên bụng hắn, thậm chí còn dính lên mặt hắn.

- C..cái đó dơ lắm, M..michi xin lỗi~

Em bày ra bộ dạng năn nỉ đó làm hắn nuwng hơn, cự vật bên trong em cũng to hơn thêm một vòng, không chịu được nữa rồi. Hắn giữ lấy eo em rồi đè em xuống dưới, mạnh bao đâm sâu vào điểm G của em,  mạnh bạo hơn vừa nãy gấp đôi. Em trợn tròn mắt lên ướn người rên mấy tiếng.

- S..sướng..quá thêm n..nữa đi ah~

Hắn lại vồ vào hôn lấy đôi môi sưng tấy của em, lười càn quấy khoang miệng em lần nữa. Đầu hắn cũng đi vào khoái cảm chỉ muốn đụ em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Quả thật là người đàn ông của hắn, đáng yêu kinh khủng nhất là lúc làm tình như thế này.

Hai thân thể cứ quấn quýt nhau từ tối muộn đến rạng sáng. Sáng hôm sau, em ngơ ngác ngồi dậy, dưới mông truyền lên một cảm giác đau vl, trên người thì chi chít những vết cắn.

- Anh dậy rồi sao Michi-chan~

Em nhìn sang bên cạnh, chẳng phải đây là thằng da đen hôm trước sao à nhầm thái tử hôm trước đây sao? Tại sao hắn...

Nhớ lại những gì hôm qua làm, mặt em đỏ như muốn nhỏ máu, không nhịn được mà òa khóc thật to. Izana thấy người thương của hắn khóc to nên cũng bối rối không biết dỗ em như thế nào đành ôm trọn em vào lòng.

- Anh yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm và đụ anh đến khi anh nhận ra em là ai thì thôi, yêu anh.

Cái này là đang đe dọa em hay gì vậy? Em đã khóc to giờ còn to hơn, hắn mấy hơn 1 tiếng đồng hồ để dỗ em. Bây giờ em đang ngủ trong lòng hắn,bé yêu này sẽ mãi mãi chỉ là của hắn, một mình hắn thôi!

...

@selina

3739 từ

4/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top