ChiTake

WARNING OOC !
'..': suy nghĩ
"..": lời nói
Em và hắn là cộng sự cũng như là hai người bạn thân nhất. Em chỉ coi hắn là bạn bè còn hắn thì sao? Vượt quá mức tình bạn nhưng không bao giờ có thể đạt được đến ngưỡng tình yêu.. Hắn yêu em nhưng em lại đi yêu người con gái tên Tachibana Hinata. Hắn tức lắm, hắn muốn em là của hắn nhưng hắn cũng ngưỡng mộ cái tình yêu giữa em và cô ta... nó ngây thơ và trong sáng. Hắn cũng muốn được như thế nhưng hắn đâu thể làm gì...?

Sao hắn không bày tỏ với em?

Hắn sợ ư?

Đúng vậy. Hắn sợ em ghê tởm với hắn. Hắn sợ em thấy thế mà bỏ rơi hắn. Và cứ thế hắn vẫn giữ cái tình yêu đơn phương này với em ngày qua ngày. Chỉ dám đi theo em, nhìn em cười và vui đùa cùng em như... hai người bạn. Nụ cười của em như thuốc phiện. Nó làm hắn si mê điên cuồng cũng vì thế mà rẫy lên sự tham vọng và chiếm hữu của hắn.

Hắn nhận ra rồi!

Hắn không thể buông bỏ được em nhưng mà em yêu người con gái khác rồi... Vậy thì... hắn chỉ cần cướp em ra khỏi cô ta thôi nhỉ..? Đúng vậy! Tất cả tại cô ta nếu cô ta không xuất hiện thì em sẽ mãi ở bên hắn đúng không? Chỉ cần giết cô ta và ngụy tạo hiện trường thôi nhỉ? Và sau đó em vì đau buồn người con gái kia sẽ tự tìm đến hắn và hắn sẽ có được em...
Điên rồ thật đấy.. nhưng mà chỉ để có được em thì làm cái gì hắn cũng không ngại.. kể cả giết người. Hắn điên rồi nhưng mà điên vì tình yêu của hắn trao cho em, điên vì em thôi mà.

...

Đúng như hắn muốn, hắn giết cô ta rồi.. và em đã đến với hắn... Em đã khóc, khóc nhiều lắm nhưng đâu phải cho hắn mà cho cô ta. Mà thôi kệ đi hắn không quan tâm đâu vì em bây giờ đã ở bên hắn rồi.

"Cô ấy..cô ấy chết rồi C..chifuyu hức..."
"Không sao đâu cộng sự, mày...vẫn còn tao mà.." Cái lớp mặt giả tạo này, hắn phải đeo lên mãi để khiến em tìn tưởng hắn hơn.
'Hmm... bước tiếp theo nên làm gì đây nhỉ...? Giam cầm em sao..? Ha..được thôi'
"Chắc mày cũng mệt rồi nhỉ.. mày ở lại nhà t ngủ một đêm đi nhé"
"Được thôi, cảm ơn mày đã ở bên tao"

Em cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sau mà không biết điều gì sẽ đến với mình.
Sáng hôm sau thức dậy em ngơ ngác chuẩn bị đi vscn thì... tay, chân và cổ em bị xích lại ư??? Chuyện gì đang sảy ra vậy? Tại sao em lại bị như thế này?

"Mày dậy rồi à, cộng sự" Hắn đi đến bên em vói nụ cười dịu dàng nhưng mà em vẫn có thể cảm nhận được sát khí đằng sau hắn.
"C..chifuyu.. tại s..sao tao lại bị xích lại..?"
"À mấy cái xích đấy á... Không có gì đâu chỉ là đề phòng không cho mày chạy trốn khỏi tao thôi"
"M..mày đang nói gì vậy... m..mày đang đùa đúng không...thả t..tao ra đ..đi"
"Không được rồi cộng sự~ tại sao mày không biết tao yêu mày đến nhường này? Tại sao luôn là cô ta nhỉ?"
"M-mày đang.. nói gì vậy...C..chifuyu"
"Hinata... cô ấy tuyệt thật nhỉ. Một người con gái hiền lành với mái tóc hồng đào...thật là đẹp... Và tao đã giết cô ta đó"

"M..mày giết Hina!!?"

Sau khi nghe hắn nói thế em sốc lắm. Tại sao hắn lại giết người con gái vô tội ấy? Đây liệu có phải người cộng sự em quen không? Chắc chắn là không... làm sao có chuyện cộng sự  em lại làm chuyện như này!!?...

'Đây chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi nên hãy tỉnh lại đi đừng chìm vào giấc ngủ này nữa.... x..xin hãy... thức d..dậy đi'

Em tự dặn lòng những thứ xảy ra xung quanh em chỉ là ảo ảnh và em đang chỉ ngủ một giấc thôi... chỉ là một cơn ác mộng thôi... được sợ nữa... Em đã khóc rồi... không phải là những giọt nước mắt đau buồn nữa nó giống....vô cảm hơn... Không muốn chấp nhận sự thật nhưng cũng không muốn đắm chìm vào giấc mộng kia.

"Tao biết mày đang sợ nhưng mà mày còn tao mà"

Em ngước lên nhìn, đó là ánh nhìn dịu dàng của người cộng sự trước kia... Em biết mà... từ nãy đến giờ người cộng sự đó chỉ đùa  thôi làm gì có chuyện hắn...giết Hinata...
Em dường như nhận ra điều gì đó nhưng mà....đầu óc em mơ màng.. lại chuyện gì nữa vậy?...

"Tao xin lỗi nhưng mà mày chỉ có thể là của tao thôi... một mình tao.."

Hắn mang em đi khỏi thành phố đầy giả tạo này mà khoan hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cả nhỉ...ha....Hắn đưa em đến một căn biệt thư trong rừng. Nơi đây khá đẹp và yên bình lắm đâu như ngoài kia chỉ toàn những tiếng ồn ào và tấp nập xe cộ đi lại.
Những tia nắng ấm vào buổi sáng chiếu qua những tán cây xanh ngắt bên cửa sổ. Nó đẹp như trong mộng vậy. Người con trai đang bất tỉnh trên giường cũng từ từ mở hàng mi cong ấy ra. Đôi mắt của chàng tựa như màu của bầu trời trong vắt, khuôn mặt sáng ngời cùng nước da trắng mịn và đôi má phúng phính có đôi chút ửng đỏ. Mái tóc chàng bay phất phơ trong gió, không cần nhìn cũng biết rằng người con trai ấy là một thiên thần sống. Em sẽ là một thiên thần tuyệt đẹp và tự do nếu xung quanh em không có những sợi xích trói quanh cơ thể. Nó bám chặt lấy em. Em đau lắm, em sót lắm những em cũng chẳng thể làm được gì cả... Dù em có cầu xin hắn, vứt hết tất cả liêm sỉ để quỳ xuống chân hắn thì đổi lại cho em là khuôn mặt thờ ơ.

Hắn yêu em!

Không... đó không phải yêu nữa rồi mà là hắn điên cuồng chiếm hữu cơ thể em. Hắn bắt buộc em là của mình hắn. Cướp lấy sự tự do của em, làm tất cả để khiến đầu óc em chỉ có hình ảnh của hắn kể cả có phải vấy bẩn sự trong sáng của em đi chăng nữa.
....
Nhưng mà... kết cục của kẻ si tình là gì...?

Hắn đánh mất em rồi. Em đã tự kết thúc cuộc đời mình trước mặt hắn. Khoảnh khắc em càm miếng thuỷ tinh và tự cắt tay mình đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn. Hết ngày đến đêm chỉ thấy có mỗi mình em, hắn thấy hình bóng em khinh miệt chửi rủa hắn rằn tại sao hắn lại vô bỉ đến thế...

Hắn sợ thật rồi. Hắn muốn chết nhưng luật nhân quả chẳng chừa cho ai cả. Mỗi lần hắn muốn chết thì đều thất bại và để cái nỗi ám ảnh đó sống cùng hắn. Ngày qua ngày cứ nhốt bản thân ở trong phòng em, nằm bên cạnh cái xác đã dần phân huỷ của em. Chẳng hiểu sao mà hắn lại thấy toàn thân em ấm áp thế nhỉ? Hắn cứ thế mà ôm em ngủ, mỗi khi ôm xác em thì hắn không còn thấy cái ác mộng kia nữa...

"Chúc em ngủ ngon... anh yêu em...."
———————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top