BaTake
Chào mọi người, tôi là Baji Keisuke. Tôi hiện đang học năm hai đại học, đáng lẽ ra là bây giờ là năm ba nhưng mà cuộc đời đưa đẩy khiến tôi đúp lại một năm. Vì có một tình yêu to lớn với động vật (mèo) nên tôi đã đăng kí vào Trường Đại Học Thú Y. Năm nhất trải qua cũng khá nhanh và không có gì thú vị lắm, nói thật thì hồi năm nhất tôi buộc quả tóc đuôi ngựa và đeo kính, nhìn không khác gì con nhà người ta. Mọi người nhìn tôi tưởng tôi là mọt sách các kiểu nhưng bọn nó đâu ngờ tôi học hơi ngu mà còn là bất lương nữa. Tôi đã tốn tiền để bịt mồm một đứa để nó không tiết lộ tôi đua xe phóng như điên ngoài đường với đi đấm nhau với mấy bang khác.
Tôi nghĩ là cuộc sống đại học sẽ chẳng có gì nếu hôm ấy tôi không gặp anh ấy. Chuyện là hôm trước, tôi có đi dạo mấy nơi cho vui thì thấy một tiệm cà phê mèo mới mở. Nhìn khá là đáng yêu và tôi đã gặp trân ái đời mình, ở tiệm có một chú mèo Maine Coon, nó được coi là giống mèo huyền thoại cổ xưa nhất ở Bắc Mỹ và là giống mèo thuẩn chủng nhất thế giới. Ngoài ra còn có mèo Ba Tư, Scottish Fold, Ragdoll và nhìn giống mèo khác. Sau khi tôi thấy tiệm cà phê ấy thì tôi đã chạy vào ngay lập tức và chui vào ôm những chiếc mèo ấy, lông mềm kinh khủng, mùi sữa tắm của mấy chiếc mèo này cũng dịu nhẹ, không quá nồng. Quán cà phê này tuyệt vời quá!
Tất nhiên là chạy vào quán ôm mèo thì người ta chửi tôi chết nên đành mua thêm một ly latte lạnh để vừa uống vừa chơi ngải mèo, à nhầm ngồi chơi với mèo. Vị latte trong đây cũng khá vừa miệng tôi, đúng là một ngày tuyệt vời mà. Tôi ngồi chơi với mèo tận gần 2 tiếng liền mà quên không đến họp bang, điện thoại rung liên tục liên tục mà ở đâu ra cái thói tôi quen tắt chuông nữa chứ. Thế là tôi dẹp mẹ họp bang luôn, một lúc sau, có một chàng trai trẻ đi đến chỗ tôi bắt chuyện. Theo đánh giá của tôi thì cậu này khá lùn, thân hình như con gái ý, nước da thì trắng, mắt to tròn, lông mi khá dài, tóc màu đen nhìn khá mượt và xù.
- Anou cậu ơi, có thể cho tôi mượn bé mèo này một tý được không ạ? Bây giờ bé phải đi tắm rồi.
- Được thôi, cậu lấy đi
Hoá ra là nhân viên của tiệm, tôi cũng vui vẻ đồng ý mà đưa mèo cho cậu. Mấy con mèo đang nằm trong đùi tôi khi thấy cậu ta thì lại chạy lại bu lại dụi dụi trên chân cậu trai kia. Có vẻ cậu ấy rất được mấy chiếc mèo kia thích nhỉ.
- Nào nào mấy đứa ra chỗ khác chơi đi, anh đang bận.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ rồi rọi vào người cậu ấy, đẹp thật đấy. Tôi tự tát vào má bản thân tại sao mình lại có suy nghĩ ấy, ai lại đi khen một thằng con trai đẹp bao giờ mà có đẹp cũng phải đẹp trai chứ sao lại nghĩ theo hướng kiểu kawaii nhỉ? Tôi bị điên mất rồi, nhưng công nhận đẹp thật.
Ngày hôm sau đi học lại thì tôi thấy trên bảng tin trường có thông báo tuyển người vào câu lạc bộ trường vì hiện tại có khá nhiều clb thiếu người, lướt qua một lượt thì tôi thấy một câu lạc bộ khá thú vị "Câu lạc bộ Mèo", có lẽ dành một chút thời gian vui chơi cũng được. Một ngày nữa trôi qua, chủ yếu bây giờ tôi dành thời gian học và bổ sung thêm kiến thức là nhiều nhưng mà tất nhiên vẫn tụ họp anh em đi đua xe với đi đánh nhau nữa. Chiều hôm đấy, tôi mang hồ sơ đi nộp để đăng kí tham gia câu lạc bộ Mèo và tất nhiên là tôi được chấp thuận, tôi còn rủ thêm thằng bạn chí cốt là Matsuno Chifuyu nữa. Nó cũng yêu mèo giống tôi nên nó cũng đồng ý tham gia nhiệt tình lắm.
Tôi chợp nhớ ra cái quán cà phê mèo ấy nên tôi rủ nó đi cùng luôn, quán cà phê ấy mở đến tầm 8h tối là đóng cửa nên cả hai thằng ngồi chơi đến tầm 6-7h là về. Hôm nay tôi không có gặp cậu trai hôm trước, tôi khá muốn gặp cậu ấy để hỏi tên và xin số điện thoại nhưng mà thôi để hôm sau vậy.
Sau một giấc ngủ không mấy suông sẻ vì tôi bị mất ngủ thì cuối cùng cũng đến một ngày mới, hôm này trường tổ chức các buổi giao lưu của câu lạc bộ nên tôi cũng đến câu lạc bộ mình đăng kí cùng thằng Chifuyu, lúc đến nưca thì tôi khá bất ngờ, câu lạc bộ được trang trí khá giống cửa tiệm cà phê. Lấy màu nâu là chủ đạo, bên trong còn có mấy con mèo mà mọi người đem đến nữa. Và... con mèo Maine Coon hôm trước tôi gặp... ngước lên nhìn chủ của nó thì, cậu trai hôm trước tôi gặp nè.
Cậu ấy có lẽ vẫn nhớ mặt tôi nên liền chạy ra chỗ tôi để chào hỏi.
- Xin chào, cậu là...
- Baji Keisuke.
- À Baji, tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen. Chúng ta đã gặp nhau tại cửa hàng cà phê mèo hôm trước đấy, cậu nhớ tôi không?
- Tôi vẫn nhớ chứ
- À còn cậu là..?
- Tôi là Matsuno Chifuyu, chào Hanagaki-senpai ạ.
- Ồ cứ gọi tôi là Takemichi thôi, chào mừng hai người đến câu lạc bộ mèo nha. Chúng ta sẽ có lịch đến câu lạc bộ thường xuyên vào thứ 3 và thứ 5. Ngoài ra clb chúng gta còn có 3 thành viên khác là Kazutora Hanemiya, Wakasa Imaushi và Akashi Senju nha. Mọi người ra làm quen đi.
- Ơ, Kazutora...
- Baji...
Cả ba thằng chúng tôi gồm Kazu, Chifuyu và tôi mặt ngệt ra nhìn nhau, ai ngờ gặp được đồng bọn ở đây. Tôi với thằng Chifuyu học cùng khối còn thằng Kazutora thì khác, nó học tít tận khối E mà tôi với Chifuyu học ở khối C.
Trước tôi đưa thằng Kazutora mấy con mèo bảo là cute lắm các kiểu xong mồm thì nó kêu " Cái thứ của nợ gì đây" "Mang nó ra khỏi người tao" " Mấy con lắm lông này dọn mệt bỏ mẹ" mà ai ngờ...hơ hơ... có duyên gặp nhau ở câu lạc bộ Mèo ghê. Không những thế mà nó còn mặc áo hình con mèo xong đội tai mèo nữa.
- Quên hết những gì bọn mày thấy trong hôm này đi Baji và Chifuyu không là tao cắt ciu mày với thằng Chifuyu đấy.
Nó đe doạ tôi với thằng Chifuyu như thế đấy nhưng mà tất nhiên là nể tình anh em nên tôi sẽ gật đầu tỏ ra không quen biết nhưng tay chụp lại ảnh thì vẫn phải chụp để gửi cho anh em chí cốt xem cùng thôi. Tôi biết tôi tốt mà.
Nói chung là sai hôm đấy, tôi với cũng chơi thân với nhau hơn, khi nói chuyện thì thấy cả hai có sở thích cũng khá tương đồng với nhau và Takemichi cũng biết tôi bị đúp luôn. Tôi thề luôn chưa có cái nhục nào bằng cái nhục này, cậu ta cười lên cười xuống cười ngang cười dọc vào bản mặt tôi, thề luôn lúc đấy tôi nhục không còn chỗ nói mà cậu ta vẫn cười. Không hiểu sao mà cậu ta có thể cười trên nỗi đau của tôi như thế được, nhưng mà nụ cười của cậu ta khá đẹp đấy. Nụ cười như ánh nắng vằng ban mai, mắt cậu thì như phát sáng lên, tôi đã có thể khen cậu ta đáng yêu nếu cái nụ cười kia không lấn áp sự kawaii của cậu. Cười kiểu đéo gì không biết mà kêu bị đau bụng xong nằm ôm bụng nhưng... vẫn cười.
Tôi là trò đùa của cậu à?
...
...
...
...
...
Những vì đáng yêu nên cậu được tha thứ.
Sau những lần đi chơi và trò chuyện cùng nhau ở câu lạc bộ hoặc trên đường về nhà thì tôi với Takemichi đã thân rồi mà giờ còn thân hơn. Chúng tôi dính nhau như keo ý, do tôi nghĩ thế thôi nhưng mà không hiểu sao, có mấy đứa lại ghép tôi với Takemichi.
- Bọn này khùng hay gì vậy? Baji Keisuke này đường đường chính chính là trai thẳng mà bọn mày lại ghép tao với Michi-chan.
- Michi-chan luôn kìa, tao bảo rồi thề là hai bọn nó yêu nhau.
- Không phải đm, tại vì ổng giống gái nên gọi thế thôi
- Chưa đánh đã tự khai hả bạn hiền
Baji bất lưc mà Baji không nói đó.
Với cả sau khi chơi thân khá lâu thì tôi cứ tự nhiên quen gọi Takemichi là Michi-chan. Không phải do tôi, do cái mồm tôi tự gọi đấy. Lúc đầu ổng cũng bảo là tôi đừng gọi thế với cả gần cổ lên cãi tôi nhưng mà tôi vẫn gọi nên thôi thì ổng đành chịu và để tôi gọi thế nhưng mà với cái tính ngang ngược của Takemichi thì ổng gọi tôi là Kei-chan luôn, đm.
Tôi với Michi-chan chơi với nhau cũng được hơn 3 tháng rồi và cũng sắp đến kì thi nên bọn tôi bao gồm: Kazutora, Chifuyu, tôi, Wakasa và Senju rủ nhau đi tới quán cà phê mà Takemichi làm để làm bài.
Từ khi vào câu lạc bộ thì tôi cũng trò chuyện và kết bạn được với cô nàng Senju và ông anh Wakasa, thoáng qua thì nhìn Wakasa khá lạnh lùng nhưng ai ngờ chơi với mèo lâu quá cũng dính ngải mèo luôn. Senju thì là một cô nàng cá tính nhưng mà cô này suốt ngày đu lên người Michi-chan của tô- à không có gì đâu.
Hôm bọn tôi đến quán làm bài thì đúng hôm quán mở sự kiện cà phê hầu gái, hôm đấy cũng khá đông nữa nhưng mà lạy trời đất ơi, tôi tưởng là mấy chị nhân viên mặt đồ hầu gái thôi ai ngờ chỉ có một mình Michi-chan bị bắt mặc và đi phục vụ khách hàng. Cái bộ đấy đáng lẽ dài đến đầu gối, nhưng vì Takemichi lùn nên nó dài hơn đầu gối một xíu chắc thế...
Tại Take lùn hết đấy Baji dỗi.
Không muốn thừa nhận đâu nhưng mà chân Takemichi vừa thon vừa trắng, mà ổng còn đội thêm cái bờm có hình tai mèo nữa cơ. Cũng khá đáng yêu đấy...
- Mày ra làm bài hay ra ngắm người ta thế?
Thằng bạn chí cốt Kazutora mở mồm ra nói câu nào thì tôi lại muốn đấm vỡ mẹ nó cái mồm nó ghê nhưng không được làm mất hình tượng nên tao tha cho mày một mạng. Tôi thề là tôi chỉ nhìn nó bằng ánh mắt "thân thương" thôi chứ không có lôi cổ nó ra ngoài cửa tiệm để đấm đâu.
Lúc tôi vào thì thấy Senju trèo lên người Takemichi ôm lấy cậu. Đm mày cút xuống khỏi người Michi-chan nhanh! Đéo những không đuổi Sen-vô sỉ-ju xuống mà Takemichi còn xoa đầu cô nàng ấy nữa. Ơ kìa Michi không công bằng gì hết, tôi cũng muốn được ôm ôm và xoa đầu, nhưng mà vì vẻ ngoài lạnh lùng nên tôi chỉ nhảy vào kéo Senju ra xong ôm lấy cậu rồi hôn môi Takemichi một phát và nói "Đây người của tao, mày cút ra kia học bài" thôi.
Sau khi thoát khỏi cái sự "ghen tuông" ấy thì tôi chợp nhận ra tôi lỡ bày tỏ ra lòng mình rồi, người trong lòng như hoá đá, ngơ ngác nhìn tôi. Đúng hơn là cả cái quán cà phê đang nhìn tôi thì đúng hơn, mấy thằng bạn chí cốt cũng quay lại khoảng khắc này rồi nhìn cùng luôn. Senju thì đang bị Wakasa giữ lấy đến không nhảy vào cướp Takemichi.
Tôi còn đang sợ người trong lòng sẽ không đồng ý rồi ghê tởm tôi những không.
- T-tôi cũng thích...cậu..
Nói xong mặt Takemichi đỏ hết lên rồi đẩy tôi ra chui vào xó ngồi, tôi cũng không khá hơn là bao nhiêu khi được ổng tỏ tình lại.
ĐM THẾ LÀ ĐỒNG Ý RỒI À, LẦN ĐẦU TỎ TÌNH NÊN BƠ NGỠ QUÁ. CƯỚI NHAU ĐƯỢC CHƯA? Đ*T MẸ NHÌN ẺM THẸN THÙNG TRÔNG CUTE VL!!!
Đấy là tiếng lòng của tôi chứ không phải tôi đâu, thật đấy...thật mà...
Sau hôm đấy cả trường rầm rộ tin tôi với Takemiichi luôn, nhưng mà ẻm cứ tránh mặt tôi hoài. Tất nhiên là tôi bực rồi, mắc gì phải tránh mặt, tôi có làm gì ẻm đâu mà cứ thấy cái mặt tôi là tránh như tránh tà vậy???
- Takemichi! Tại sao mày cứ tránh mặt tao vậy?
- Tao biết mày đang ở đấy, ra đây đi!
Đáp lại tôi là khoảng không im lặng, ngại thì nói mẹ đi mắc gì trốn hoài vậy. Vì Takemichi không đáp lại nên tôi đành phải ra chỗ ẻm đang trốn và lôi cậu ra tiện tay ôm luôn vào lòng.
- Sao lại tránh mặt tao?
Tôi bóp hai má Takemichi khiến em phải ngước lên nhìn, mặt em hiện tại đỏ hơn quả cà chua ý. Hai má mềm mềm, mắt thì hình như sắp khóc hả? Đừng có mà khóc, tôi không biết dỗ trẻ con và... sau đó em nó khóc thật đ*t mẹ...
- Đừng có khóc, tôi đã làm gì anh đâu ?
- H-hức...
Tôi càng nói em càng khóc to hơn nên tôi cũng chỉ biết nhẹ giọng mà dỗ từ từ, ôm em vào lòng thì mới thấy thân hình em nhỏ con thực sự, eo nhỏ lại còn mềm, khá vừa tay.
- Đ-đừng có hức... sờ eo... h-hức tao nữa....
- Vậy nói xem tại sao mày lại tránh mặt tao?
- T-tại vì h-hức... tao s-sợ...
- Thôi tao xin lõi đừng khóc nữa, ngoan nào. Takemichi này...
- H-hả.
- Tao yêu mày... Sao không nói gì thế?
- T-tao cũng yêu mày...
- Mày nói rồi đấy, từ bây giờ mày là người con trai của Baji Keisuke này
- Hả gì c-
Em chứ kịp nói gì thì tôi cho em một nụ hôn sâu, lưỡi tôi với lưỡi em như một hoà quyện vào cùng nhau. Một nụ hôn sâu thật ngọt ngào, em với tôi cũng vì thế mà nên tình nên duyên.
Tôi yêu em.
Baji Keisuke này mãi mãi luôn yêu em!
...
@selina
2513 từ
18/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top