Chap 1: Naoto x Takemichi

Ánh mắt khi thích một người là thứ không thể che dấu được...
Tôi có thể che dấu được cảm xúc, che dấu được suy nghĩ đối với người khác. Nhưng đối với em thì lại khác, đối với em tôi không thể che dấu được nổi cảm xúc ấy, cảm xúc dâng trào trong tâm trí tôi, tôi không ngừng suy nghĩ đến những ngày tháng mà tôi có được em.
Em biết tôi yêu em...em biết tôi yêu em say đắm như thế nào, cũng biết tôi muốn có được em đến nhường nào. Cớ sao...em lại chẳng bao giờ để tâm đến tình cảm của tôi suốt bao năm qua, mà em chỉ để tâm tới hắn ( Mikey).
Một hôm, em tình cờ đụng phải hắn và cũng thật tình cờ làm sao mà em lại thích hắn từ lần gặp mặt đầu tiên! Ha...em thật biết cách trêu đùa lòng người! Em vậy mà lại đến kể cho tôi bằng ánh mắt u mê đó! Bằng ánh mắt mà chẳng bao giờ thuộc về tôi...
Trớ trêu thay hắn đã có người mình yêu rồi, đã kết hôn rồi! Hắn vậy mà lại bảo em làm người tình cho hắn. Em vậy mà lại đồng ý rồi...giờ đây em lại không còn trong trắng nữa rồi. Không còn là của tôi rồi! Có lần em kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại của em. Hiện tại em đã trở thành người tình của hắn, em đã là kẻ thay thế cho cô vợ nhỏ của hắn mỗi khi hắn hứng tình. Em lại kể tôi nghe tôi nghe sau khi bọn hắn làm tình với em xong là sẽ ném cho em khá nhiều tiền, em lại nở nụ cười ấy...nhưng hồi trước nụ cười ấy của em rất đẹp, bây giờ nụ cười ấy lại gượng gạo đến lạ. Em nói rằng em bây giờ đã có số tiền kha khá, số tiền đó đủ để em sống phần đời còn lại nhưng em lại chẳng muốn rời xa hắn, mặc dù bây giờ tim em rất đau.
Tôi cũng thương em lắm chứ! Thấy em đau như vậy làm cho lòng tôi cảm thấy nặng nề vô cùng.
Tôi cũng ít nhiều lần khuyên em rằng: "Hãy bỏ hắn đi, đừng yêu hắn nữa, hắn cũng chẵng có gì tốt đẹp đâu!" và tất nhiên sau câu nói đó em sẽ trả lời tôi bằng tôn giọng ấm áp pha chút đau khổ: "Em à...giờ anh không thể thoát khỏi cái tình yêu ngang trái này được . Anh cũng đã suy nghĩ về việc bỏ anh ta đi và tìm một con đường sống tốt hơn cho bản thân..nhưng mà anh thể...hễ nghĩ đến việc ấy, lòng anh lại trở nên phức tạp. Anh không thế thoát khỏi cái tình yêu này được nữa..cũng đã quá trễ vì không thể phân biệt đâu mới là tình yêu, từ đó sinh ra những cảm xúc hỗn loạn...điều ấy làm cho anh không thể rời xa anh ta...quá trễ rồi em ạ". Cũng như thế, em ấy nói với một khuôn mặt buồn bã và ánh mắt vô hồn. Trong tim em chẳng có ai ngoài hắn cả. Đau khổ gần nửa đời người, em đã sớm biết bản thân chẳng thể kháng cự lại tình yêu quái dị này.
Nụ cười của em tỏa ra dịu dàng, nhưng cũng buồn tựa như ánh nắng hoàng hôn, nó lại khiến tôi ngẩn người trước cái vẻ đẹp thuần khiết ấy. Tôi không thể dừng lại việc yêu người, tôi không thể nói là " tôi hết yêu anh rồi", câu nói đó thật đau lòng làm sao...
Em đau một tôi đau mười. Tình yêu của tôi và em như những bông hoa hướng dương vậy, một tình yêu không bao giờ được đền đáp, một tình yêu mà chỉ bản thân mới hiểu được nó mãnh liệt như thế nào.
Em dành tình cảm sâu đâu cho hắn. Hắn lại coi em là kẻ mù quáng trong tình yêu, cả ánh mắt và trái tim của hắn chưa bao giờ đặt lên người em cả.
Lần cuối cùng em gặp tôi, em đã nói một câu mà tôi như chết đứng tại chỗ.
Em nói rằng: "Anh ấy không cho anh gặp em nữa. Anh ấy nói là không muốn người của mình cứ suốt ngày cặp kè bên người khác...nên...chúng ta có thể đừng gặp nhau nữa...". Nghe xong câu đó làm tim tôi như chết lặng. Em vẫn nghe lời hắn, vẫn nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Tôi đã cố níu tay em lại nhưng vẫn không thể ngăn em ngày càng yêu thêm hắn ta. Tôi biết trong tin em đã có một khoảng trống nhỏ dành cho tôi.
Dù sao tôi cũng là một cảnh sát mà, tôi cũng có thể tống tên súc sinh ấy vào tù bất cứ lúc nào nhưng lần nào em cũng ngăn cản tôi, nó khiến tôi khá đau đầu về mảng ấy. Trong lòng tôi thật sự căm ghét hắn.
Em làm gì còn nước mắt mà họ cứ thắc mắc: Vì sao em hay cười? Em bây giờ...nước mắt đã cạn...cảm xúc cũng tàn...hạnh phúc vỡ tan.
Em chịu khổ nhiều rồi, đáng ra tôi không nên để em đến với hắn. Sự mệt mỏi và đau khổ xuất hiện trên gương mặt hốc hác, gầy gò đến khó tin...tôi nhớ người con trai ngây thơ, đôi gò má bụ bẫm và nhùn tôi bằng ánh mắt trìu mến ngày nào... Em à, em kiên cường lắm! Nhưng cho dù có kiên cường đến đâu, đời người có hạn, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Em đã lựa chọn con đường rời xa hắn bằng cách tự vẫn...
   Có lẽ khi em mất, khi em không còn trên cõi đời này nữa...tôi đã nghĩ rằng cuộc đời này...cuộc sống này thật vô nghĩa làm sao...a~tôi muốn chết quách đi cho xong. Bởi...người mà tội yêu thương nhất, người mà tôi đã đặt tấm chân tình vào...đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã có vài lần tự tử nhưng không thành công, những đồng nghiệp đã khuyên tôi rằng: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó...nhưng mà chuyện này thì làm gì có cách giải quyết chứ!"
   Hiện tại tôi đã đứng trước ngôi mộ của người, trên tâm ngôi mộ có hình ảnh của một chàng thiếu niên vô cùng xinh đẹp với nụ cười trên môi. Cái nụ cười đó đã khiến tôi say đắm người từ ngày ấy cho đến hiện tại. Cái nụ cười đã làm tan chảy biết bao trái tim, ấy vậy mà...người nỡ mang nụ cười ấy đi khỏi thế gian này, mang nụ cười ấy đến một nơi thật xa...
   Tôi đặt trước mộ em một đóa hoa hướng dương. Nó như một lời tạm biệt của tôi dành cho em, như một tình cảm sâu đậm tôi dành cho em...
   "Chúc em có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau..."
   "Kiếp sau... Mong chúng ta có thể gặp nhau, có thể yêu nhau một cách trọn vẹn hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top