chương 5


✿✿✿

Cả 2 thấy takemichi như thế, nhanh chóng người vào vỗ lưng người pha cho cậu ly trà gừng cầm ói.

Trùng hợp hôm nay kakuchou nấu cháo cá, takemichi được dìu ra ngoài ngồi. Nó lo lắng, 16 tuổi đầu vậy mà không biết chăm sóc cho người ta. May mà có thằng bạn lớn hơn 1 tuổi chỉ cách.

Tụi nó đoán mò cũng biết tuổi của cậu rồi, kakuchou nó bưng tô cháo ra. Mùi thơm thật, takemichi thề lần này là lần cuối không ăn cơm nguội nữa.

" Anh không sao chứ ? "

" Ừm.. "

* Ừm vậy thôi ? *

Nó muốn cậu khen hơn, mà dừng chút tại sao muốn người khen mình làm gì ?

Ăn cháo xong, takemichi lê thân đi tắm. Bên ngoài 2 tên nhóc đứa thì tim đập loạn đứa thì bối rối không biết làm gì.

Không biết làm gì thì ngồi im.

Takemichi trở ra, các giọt nước còn động lại ở phần cổ xuống. Kakuchou cùng Izana bật dậy, người thì nói có việc người thì nói bang có chuyện.

Ừm có việc thì tạm chấp nhận, còn việc nhìn cậu xong cái bang có chuyện. Bộ chỉ cần nhìn cậu là biết bang có chuyện hả ?

Nhìn 2 tên nhóc rời đi, takemichi trở vào nhận cuộc gọi từ số lạ. Lời takemichi nói muốn làm gì thì làm, nhưng đã soạn đồ chuẩn bị rời đi.

Bên kia tên nhóc nghe thế tinh thần suy sụp, chẳng cần biết gì nữa. Nếu chỉ cần nghe câu takemichi sẽ tới nó sẽ cố sống sót.

" Ngon đấy ~ "

" Mày tính sao đây ? Bán ? Làm ? Nhốt ? "

" Làm, nhốt, bán "

Nó chống cự phản kháng, liền bị ăn 1 đấm vào bụng. Ngay khi nắm được vạt áo takemichi đã từ trên đáp xuống đạp gãy cổ tay hắn.

Tiếng la bị cậu nhanh chóng nhét miếng vải dơ vào, mấy tên còn lại đứa sợ đã chạy đi. Còn vài đứa ở lại, takemichi nhìn từng đứa chỉ mới có 10 mấy tuổi đầu. Cảnh cáo là được.

Sau cuộc ẩu đã, takemichi cũng dọa được bọn chúng. Có đều chân trái cậu có hơi đau vì bị đá vào, cù trỏ và tay bị ngã xuống sau cú đó cũng trầy xước vài chỗ.

" Còn đứng nỗi không ? "

" Vâng... "

Cứ tưởng cậu bỏ mặt nó, nhưng không ngờ lại cứu nó kịp lúc. Trước lúc bắt nó hoảng sợ không biết nhờ ai, chỉ nhớ được lúc nhỏ nó đã được cậu cứu. Chỉ nhớ được 1 người trong tâm trí nó, là cậu.

" A-anh... "

" Sao ? "

" Có thể... "

" Ở chung không thể "

" Không phải ạ, em có thể biết nhà anh không ? "

Nó vốn muốn hỏi câu đó, nhưng takemichi đã chặn trước. Nó đành nói sang ý khác, mong là cậu cho nó biết.

" 7h tối đến quán Lucky "

" Vâng ạ "

Nó biết quán đó, mới mở gần đây vài ngày. Nghe nói là rất ngon, thế nó sẽ đến trước để chờ.

" Sanzu không sao chứ ? "

Trong lúc đi, takemichi đã lấy được số người mà cho nó ở nhờ. Được biết hắn tên Muto Yasuhiro cho là bằng tuổi cậu, còn nó là Sanzu Haruchiyo chỉ sau cậu 2 tuổi. Nhìn nó để tóc dài còn màu trắng, hèn gì không bị nhìn trúng mới lạ.

_____Sáng_____________________

Takemichi hơi chập chững làm việc, cả quán ai cũng nhận ra. Không dám nói cậu, chỉ âm thầm tự giác xếp hàng đứng đợi mua về. Để cậu không phải đi lại nhiều.

Takemichi cũng nhận ra, và vui vẻ đón nhận. Mỗi người mua cậu đều tặng cho 1 túi trà, làm ai cũng mến cậu. Thật không thể để người ta ghét được mà.

Hôm nay cậu không thấy 4 thằng nhóc ranh đâu cả, thường có bọn chúng hồi nào cũng nhìn chằm chằm. Hôm nay không có, hơi trống vắng.

* Khoan ! Nghĩ điên gì vậy takemichi *

Cậu lắc đầu, không được có cảm xúc với những đứa nhóc đó. Bằng không sẽ có 1 người đi 1 người ở lại, cậu ghét đều đó.

___Về nhà______________

Takemichi vẫn như mọi ngày, tắm ra mới thấy bức thư của ai để trên bàn. Thở dài rồi cậu cầm lấy vứt vào đống lửa, lò sưởi phật lửa lên rồi hạ xuống. Bức thư nhanh chóng thành tro tàn.

Mở tủ ra đã thấy đồ ăn có sẵn chỉ cần hăm lại, nghĩ lại bức thư lúc nãy. Đoán là 2 nhóc ranh đó sẽ không đến đây 1 thời gian.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top