chương 20


✿✿✿

Takemichi lần nữa chết đi sống lại, khi nhịp tim ngừng đập các y tá thay phiên nhau chạy ra vô. Làm cho đám nhóc đứng ngồi không yên, 1 đứa trong đấy đã chụp lấy một chị y tá. Hỏi rằng người trong đó làm sao ?

Cô cũng vội nói người trong đó nhịp tim đã ngừng đập.

Sững sờ và bần thần khi nghe câu nhịp tim đã ngừng đập.

Kisaki lúc này như bốc hơi rời khỏi thế giới hiện tại, khi mở mắt ra nó đã bật khóc.

Không biết điều gì mà khiến nó trở nên như vậy. Lúc này người đã sống lại nó cũng quay trở về thế giới thực tại.

...

5 tiếng đồng hồ trồng rã, cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.

Đêm tối hôm đó takemichi đã đuổi bọn nhóc về nhà, để cho nó xuất hiện.

" Đến tương lai thế nào ? "

" Em hối hận rồi "

" Ừm... Vậy tương lai thế nào ? "

Một lần nữa, takemichi hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Nó im lặng một hồi rồi mới nói một câu.

" Khi đến đấy anh sẽ biết "

Nó quay đi nhưng trong lòng đã cảm thấy hối hận, và kèm theo đó là một cảm xúc hạnh phúc.

Nó không kể về tương lai mà nó thấy, chọn cách im lặng. Vì một khi nó nói, thì sẽ không còn là một tương lai hạnh phúc nữa.

...

Ngày takemichi xuất viện đã tuyên bố, 10 năm sau sẽ tụ họp với đám nhóc.

Khi nghe lời tuyên bố chẳng một ai có ý kiến gì, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm 10 năm sau nhất định sẽ gặp được cậu.

Takemichi muốn trong 10 năm này sẽ tạo nên một Hắc Long không ai có thể vượt mặt.

...

10 năm sau....

Đám nhóc mỗi người mỗi hướng đều có công việc ổn định, người trong nước người ngoài nước. Và một điều, kisaki đã được tha thứ.

" Anh uống cà phê nhé ! "

Takemichi bận việc không để ý kisaki đã hỏi mình. Nó thở dài chắc hẳn nó phải làm gì đó cho cậu bớt đi công việc.

" Có thư từ Philippines gửi đến anh này takemichi "

Cậu vẫn chăm chú không nghe Inup bước vào nói với cậu.

Cả hai nhìn nhau rồi đi đến bàn làm việc của cậu, trực tiếp rút chui điện máy tính đi.

Màn hình bị tắt lúc này mới phát giác ra cả hai đã đứng trước mặt mình.

" Sao thế ? "

" Anh uống cà phê không ? "

" Thư từ Philippines gửi đến anh "

Takemichi cười trừ rồi xin lỗi cả hai, vừa uống cà phê vừa đọc lá thư. Là nhóc mikey làm việc cùng Izana bên đấy gửi thư về.

" Cuối tuần chúng ta gác lại các công việc "

" Vâng ! "

...

Tất cả được triệu tập đầy đủ, takemichi cùng hắc long đang trên đường đến.

" Anh takemichi... "

Được taiju ra dấu im lặng, takemichi cùng inup đổi tay lái. Kokonoi và kisaki 2 người bên nép cửa sổ tay cầm khẩu súng.

Takemichi trả số về, cười khẩy khi thấy 1 chiếc xe moto phóng ra. Tài đánh lái của takemichi quá là đỉnh, quay xe 360° tránh được.

Người trên chiếc xe đó ngậm cục tức trở về, cả đám cũng hít 1 hơi pha quay xe của cậu.

Cũng không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng như lần náy. Hồi hợp :))

" Anh đến trễ quá takemichi "

" Xin lỗi "

" Vẫn kiệm lời như xưa "

" Anh mày nói được câu xin lỗi là mừng rồi đấy nhóc "

Đang ăn, takemichi bổng nhíu mày. Cơn đau truyền lên đại não, nhưng vẫn cố không thể hiện ra ngoài. Kisaki thấy như vậy, liền kiếm cớ đi vệ sinh. Đi vòng qua takemichi tay đưa thuốc.

Canh thời cơ không ai để ý tới takemichi đã uống được thuốc, nó đỡ hẳn ra. Nhưng vẫn đau là đau.

" Anh takemichi chăm da tốt quá "

Nhóc pa phát hiện dù lúc đó hay lúc này da cậu vẫn như thế.

Yuzuha nuốt ực 1 cái, kisaki vừa quay lại tay đã nâng kính.

" Haha nhờ mỹ phẩm vợ em sản xuất đó "

Phải pa đã có vợ, và vợ của nhóc pa là 1 cô nàng xinh đẹp và hạnh phúc. Cô sở hưu 2 cửa hàng bán đồ mỹ phẩm lớn. Còn pa làm việc cùng peyan là mua bán bất động sản lớn nhất.

Những cậu nhóc ngồi đây, đều là hợp tác làm ăn. Bởi ai mà làm lại đám này takemichi giơ tay đầu hàng cho xem.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top