00
Hanagaki Takemichi có tất cả.
Vì có tất cả nên mới được ngưỡng mộ.
Vì có tất cả nên mới bị căm ghét.
Đối với cậu út nhà Hanagaki không gì là không thể.
Kể từ khi sinh ra hắn ta đã học được điều đó.
Khi người ta nói trẻ em ra đời đều là những tờ giấy trắng, những thiên thần bé bỏng thì Hanagaki Takemichi lại sử dụng một khẩu đại bác đã được lên nòng sẵn chực chờ đập nát cái suy nghĩ đó
Trong nhà luôn có kẻ hầu người hạ, cho dù có bị đối xử như một món đồ chơi hay phải hành xử như nô lệ họ vẫn không dám phản kháng.
Chẳng ai dám ho he một lời, bởi vì hắn ta có cả một dòng họ sau lưng.
Không có tài năng thì sao chứ? Hắn ta quyền lực và giàu có cơ mà
Không có nhan sắc cũng có sao đâu? Mỹ nhân vây quanh hắn nhiều vô số kể
Nhân cách thối nát thì làm sao? Vẫn sẽ có một hàng dài kẻ quỳ gối và buôn ra những lời nịnh hót để lấy lòng hắn.
Đó là Hanagaki của ngày trước
Bây giờ thì sao?
Công ti phá sản, nợ nần chồng chất, cha mẹ hắn thay tên đổi họ chạy trốn sang nước ngoài. Họ hàng tránh né, cố gắng xâu xé hết số tài sản còn sót lại
Hư vinh một thời tan thành mây khói, sống chật vật luồng lách trong xã hội như một con chuột cống chỉ vì hai chữ sinh tồn
Rồi cũng chẳng được bao lâu
Đêm mưa bão bùng, hắn nghiến răng.
Chẳng biết nên đi đâu về đâu. Trên người không một xu dính túi, bọn chủ nợ thì đang truy lùng khắp nơi. Rốt cuộc thì cái số phận chó má này là sao chứ?!
Hắn tức giận, nhìn thấy một con mèo nằm một chỗ trú mưa, ít nhất thì nó có một nơi mình thuộc về...
Một cảm giác không tên sôi sục trào dâng. Hắn ghen tỵ, muốn phát tiết, trút giận lên những sinh vật yếu kém hơn mình
Takemichi tóm lấy chú mèo nhỏ tội nghiệp
Bàn tay hắn vòng quanh cổ nó, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm. Chỉ cần bóp một cái, con mèo sẽ dãy dụa vô lực và chết trong tay hắn.
Bàn tay Takemichi run run, sau thì buông lỏng ra. Con mèo hoảng sợ bỏ chạy.
Hắn bật cười chua chát, ngửa đầu cảm nhận từng giọt mưa lát đát trên mặt
Lúc này, một cơn đau đớn đến từ sau lưng khiến hắn ho sặc sụa. Hắn muốn nôn, nhưng dạ dày trống rỗng.
Lũ chủ nợ tìm ra hắn rồi
Cam chịu từng cơn đau, hắn cảm nhận vị máu trong khoang miệng.
Hắn vẫn chưa muốn chết!
" Vẫn còn cứu được."
Đầu hắn ong ong, nghe thấy một giọng nói mơ hồ, nhẹ bẫng. Trước mắt cứ tối dần, rồi hắn chết.
''''''''''''''''''''
Takemichi mở to hai mắt, trân trối nhì nấm đấm giáng thẳng vào mặt mình
Sao hắn chưa chết? Đây là đâu?
Cả đầu Takemichi ong ong, hoàn toàn chẳng nghĩ được gì
Âm thanh gào thét hô hào của những kẻ bên ngoài chỉ làm mọi thứ tệ hơn
Máu trong cơ thể chạy rần rần
Hắn chưa chết
Dư âm đau đớn từ cú đánh khiến cho Takemichi phần nào nhận thức được hiện thực
Hắn vẫn còn sống
Không phải mơ chứ?
Takemichi mơ hồ nghe được ai đó đang gọi tên mình, âm thanh xôn xao của nhóm người nhưng hắn không quan tâm nữa
Kiyomasa khựng lại nhìn kẻ trước mặt
'' Đến đi! Có giỏi thì đánh tao nữa đi!"
Hắn muốn cảm thấy cơn đau, hắn cần một bằng chứng cho thấy bản thân đang sống
Hội Akkun đứng bên ngoài nhìn đến nóng ruột, ngẩn tò te nhìn nụ cười của Takemichi
''M-Mang gậy của tao ra đây!! Được lắm!! Cứ to mồm đi tao sẽ giết mày!!"
'' Được nhỉ?! Vậy cố mà tung hết sức đi!! Cách duy nhất để mày đánh bại được tao là giết chết tao đấy!!"
Akkun là người choàng tỉnh đầu tiên, hai bàn tay nắm chặt lại
''Takemichi mày...''
''Ồ tụi mày tụ tập đông ghê nhỉ?"
Bím tóc vàng cùng hình xăm rồng nơi thái dương
''L- Là phó tổng trưởng!!"
Ai đó đã thốt lên như vậy
Takemichi nhìn hai kẻ lạ mặt bước đến, bản năng của thú ăn cỏ mách bảo với hắn rằng hai đứa nhóc này không tầm thường chút nào
'' Nè nè Kenchin!! Hết dorayaki rồi!!"
Người được gọi là Kenchin tắc lưỡi
'' Đã nói rồi! Đừng gọi tao bằng biệt danh đó!!"
''CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!"
Takemichi giật mình nhìn đám đông xung quanh hô lên, tổng trưởng là cái gì cơ?
'' Đó là Mikey vô địch! Người đứng đầu Touman''
Mikey vô địch?Touman là cái gì nữa??
Takemichi gã chìm trong vùng trời hoang mang
Mọi thứ như một thước phim tua chậm khi gã tên Kiyomasa kia bị tên có hình xăm rồng đá một cú rõ đau. Mộ cuộc hội thoại mà Takemichi chẳng hiểu gì
Rồi sau đó là việc không gian riêng tư bị xâm chiếm bởi tên vô địch nọ
Phía sau đầu bị nắm lấy, kéo sát lại gần mặt tên tổng trưởng Touman
Đôi mât đen sâu hun hút nhìn trực diện về phía hắn
''Tên mày là gì?"
Vẫn chưa hoàn hồn lại hắn vô thức đáp lời
''Hanagaki Takemichi''
''Takemicchi! Mày thật sự là học sinh sơ trung à?''
Gì cơ? Học sinh sơ trung?
''Từ hôm nay mày là bạn của tao đó biết chưa!"
Takemichi nhìn thấy Mikey cười
Rồi một tiếng rít kéo dài cùng cơn đau đầu âm ỉ kéo đến, tựa như từng lớp mô trên cơ thể bị lột sạch
Hắn ngất đi
''''''''''''''''''''
/7/2/2024/
Ehe thật ra bộ này ý tưởng riêng lẻ để đú hint cp thì nhiều chứ chưa có ý tưởng sơ bộ=))))))
Ráng nghĩ từ từ chứ thiết lập cũng soạn rồi
Takemichi trong bộ n kiểu kiêu căng ngạo mạn nma sau đó bị đời dập tơi tả quá nên tém tém lại miếng. Không biết có nên gọi là kiêng cường không nma khát vọng sống thì cực kì cao
Bản chất tốt nma do à mà thôi từ từ bóc ra vui hơn=)))))
Còn 2 bộ khác cũng alltake nma chưa viết qqj, ý tưởng lắm vđ nma tác giả làm biếng ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top