Ngoại truyện: Halloween
*Không liên quan đến cốt truyện chính. Nó cũng không liên quan nốt đến Halloween. Ghi để chúc mừng Halloween thôi.
...
"Nh-nhanh....quá~ a..."
Takemichi bấu chặt lên lưng của người trên, kéo dài ra những đường tơ máu đỏ sẫm. Phía dưới hậu huyệt liên tục bị những cơn và chạm mạnh liệt, co rút liên tục. Tiếng nhép nhép vang vọng khắp nơi, chất dịch lỏng hoà cùng tinh dịch trắng đục chảy ra từ nơi hồng hồng ấy, thấm ướt ga giường.
Miệng hắn nhếch cười nhìn biểu tình mê loạn của người yêu. Đôi môi đỏ mọng một cách quái dị ghé sát vào tai em, thở nhẹ ngụm khí lạnh, thì thầm nói:
"Em sẽ ở mãi bên tôi, phải không."
Hoàn toàn là ép buộc người đồng ý, giọng điệu không chút nhân nhượng, hay nói đúng hơn đây là một câu khẳng định. Không cho phép từ chối. Ngay khi đôi môi không chút hơi ấm của người đàn ông chạm lên vành tai nóng bỏng của em, kích thích đến cả người nhạy cảm giật bắn lên khiến lỗ nhỏ càng thêm cắn nuốt vật to lớn kia càng nhiều.
"K-không....ah~"
Dâm dịch dính nhớt trụ đầy bên hai cánh đùi trắng nõn nà, cùng bờ mông săn chắt nhiễm màu đỏ của tình dục. Nơi đỏ rục bên trong ngậm lấy côn thịt to, nhét đầy đến mức phần trên bụng phình ra một chỗ nổi đến rõ ràng. Nếp uốn cong xưng quanh huyệt bị thứ to lớn kia kéo căng ra đến triển bóng, tham lam mút lấy.
Kẻ trên thân em không nhận được câu trả lời vừa lòng mình liền thả chậm động tác lại, nhẹ nhàng mà di chuyển. Hắn muốn em vì hắn mà khóc lóc cầu xin, rên rỉ, vì hắn mà mở căng hậu huyệt tiếp đãi cậu em nhỏ của hắn, muốn em phải phục tình hắn, trở thành của hắn, in sâu trên từng thớ thịt dấu ấn của chỉ riêng hắn.
Cảm giác ngứa ngáy cùng khó chịu ở bên trong cơ thể liên tục dằn xé em làm đôi, nhướng đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn lên người trước mặt. Takemichi rụt rè trong yên lặng mà cầu xin. Thân thể bị đâm rút liên tục sinh ra dâm, nay lại chỉ có thể ngậm lấy mà không ăn được, cảm giác khó chịu đến bức người. Trong vô thức, hông của Takemichi liên tục di chuyển, cơ thịt bên trong cũng co rút kịch liệt, đem dương vật lớn đùa giỡn đến phát đau.
"Muốn cử động sao..."
Âm thanh trầm trầm mà tà tuý mang theo chút khàn đục của tình dục, khiến cho cơ thể không chống cự được mà liên tục cọ cọ vào thân người trên. Dù cho không có câu trả lời, nhưng bắn biết tiểu yêu tinh này sẽ không thể rời khỏi hắn được, bọn họ vốn bị cột chặt lại với nhau rồi, không thể tách rời.
"Ư-ưm...a...nh-nhanh quá....ah~...."
Một giọng nị ngọt kéo dài, dương vật nhỏ bé của em cuối cùng cũng run rẩy bắn ra chất dịch lỏng, gần như trong suốt. Thở dốc từng ngụm khó khăn, Takemichi có một cảm giác khó tả, người này vẫn luôn bên em, không hề rời đi. Thoã mãn mỉm cười, từ từ nhắn mắt tận hưởng khoảng khắc khoái lạc của dục vọng trần trụi nguyên thủy này. Ngày còn rất dài.
/Draken/
...
Hắn cẩn thân vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp lại dịu ngoan của người trên giường, cảm giác bắt được em trong tay cũng không khiến chiếc động tham lam của hắn được lấp đầy. Một khi em "tỉnh lại" thì những tháng ngày tươi đẹp này cũng sẽ kết thúc. Chẳng biết hắn nghĩ gì lại cười gằn một tiếng, thanh âm nhẹ nhưng cũng chứa đựng một sự nuối tiếc. Hắn thật sự chẳng muốn làm bẩn tay mình nhưng có lẽ trước khi có một nguy cơ nào nhen nhóm xuất hiện thì hắn sẽ phải dập tắt nó đi, một cách triệt để...
Cầm lấy chiếc dù đen bước khỏi căn nhà của bản thân, hắn cứ như thế hoà làm một với bóng đêm với tận. Dưới ánh trắng mập mờ trên cao, hắn không hề có bóng~
Takemichi tỉnh lại trong căn phòng trống, hoàn toàn trống rỗng. Đối với sự trống vắng này em hoàn toàn không để tâm tới, cứ như một người hiền thê khi chồng đi làm sẽ chăm lo việc nhà. Dọn dẹp từng thứ, động tác của em lại có chút cứng nhắc, chậm rãi bê từng món đồ nặng gấp đôi bản thân. Nhưng với việc thể lực trái ngược với thân hình của mình, em không lấy làm lạ mà thậm chí còn dửng dưng xem đó là việc bình thường.
Thân ảnh nhỏ nhắn của em lướt qua chiếc gương duy nhất trong nhà, đặt đối diện với cánh cửa nhà. Làn đã trắng hồng lại được phản chiếu thành sắc xanh trắng nhưng đến gợn người. Mọi thứ đều kì quái, căn phòng tối đến không có chút ánh sáng hắt vào, nhưng từng bước chân lên xuống của "người" duy nhất trong nhà lại cứ như nhìn thầu mọi thứ. Duy chỉ căn phòng cuối dãy lầu là em không đụng đến, cứ như thế lướt qua nó.
Ngân nga một khúc ca mang giai điệu u ám, Takemichi vẫn vui vẻ bước vào bếp. Nắm lấy con dao mỏng nhưng sắt bén đi về phía tủ lạnh. Cầm lấy một phân thịt đỏ tươi, không biết được đặt ở nơi đó khi nào, phần thịt đỏ mọng lại mang thương thơm ngào ngạt. Tầng lớp thịt săn chắc, chẳng có lấy một chỗ mỡ thừa thãi.
Nhìn chỗ thịt bầy nhầy đó Takemichi bỗng nuốt một ngụm nước miếng, em cũng khoing biết bản thân làm sao. Chỉ là nhìn nó mang một màu đỏ tươi như thế, trong đầu em xuất hiện hình ảnh nhai nuốt nó. Dư vị ngọt ngào đọng ngay môi, máu đỏ tăng thêm độ kích thích cho thức ăn. Căng mọng mà vừa miệng. Tay không tự giác được nắm lấy một phần thịt tươi đó bỏ vào miệng, em cứ như đang thưởng thức một cực phẩm. Một dòng máu đổ xuôi theo khoé miệng chảy xuống cằm, một khung cảnh quỷ dị, lạnh sống lưng kẻ chứng kiến.
"Anh về rồi đây." Vẫn như khi đi ra ngoài, toàn thân phủ một màu đen, chiếc dù đen lạnh lẽo che đi khuôn mặt trắng tương phản với màu đã trắng xanh của hắn. Mỉm cười dịu dành ẩn sâu dưới màng dù đen kia, chầm chậm bỏ thứ trên tay xuống, từ từ đi lại ôm chầm lấy em từ sâu. Hôn nhẹ lên làn môi đỏ ửng in đậm vị máu tanh kia, cả hai điên đảo bên trong một hồi lâu. Nhìn đến những thớ thịt sống được cắt lát cùng xử lí tỉ mỉ kia. Đáy mắt hắn xuất hiện một chút giễu cợt cùng nuối tiếc.
Tay không bốc một miếng lên ăn, quả nhiên vẫn tươi mới. Ngọt ngào như thế. Cả hai cứ vậy dây dưa trong đó đến giờ cơm.
Một bữa cơm mĩ vị: một bát canh nóng trắng đục, dĩa thịt sống đỏ tươi đầy máu, một ly nước đỏ nhẹ. Không chút tiếng động bắt đầu xử lí từng thứ, đối với hai người ngồi trên bàn đó, những thứ đặt trước mặt họ chính là mĩ vị. Ăn một lần liền nghiện, ăn đến một giọt máu cũng không để lại.
Tay đang ăn của em khựng lại, có chút khó hiểu nhìn về người yêu trước mặt, lại nhìn xuống các món ăn bày biện đơn giản trên bàn. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ khó hiểu, rõ rành giây trước còn cảm thấy nó là mĩ vị, nhưng giây sau lại cảm thấy tanh hôi đến khó chịu. Nhíu mày buông đũa xuống, hôm nay em cảm thấy rất không thích hợp.
Hắn đương nhiên vẫn luôn nhìn từng động tác cùng biểu cảm của em, vẫn là cái biểu cảm nhẹ nhàng đó. Rời khỏi bàn ăn, bước sang ôm lấy tiểu bảo bối vẫn còn đang băn khoăn mà ôm lên phòng. Có lẽ dạo này ăn nó quá nhiều nên bảo bối sinh chán đi, mai liền đổi lấy một miếng béo mỡ hơn.
"Draken..."
Đây là tiếng gọi thẳng tên hắn đầu tiên trong cả ngày hôm nay, nhưng nó lại run rẩy như thế, cứ như một con thú nhỏ bị thương nhưng lại không biết làm gì. Đôi mắt xanh ngời lấp lánh kia cứ như vậy nhìn hắn, tràn đầy nghi hoặc. Có khó hiểu, cũng có băn khoăn, nhưng phần nhiều lại là sợ hãi. Em run rẩy đưa tay lên vuốt ve gò má của hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn không hề giống một con người bình thường, nó lạnh, lạnh đến thấu tâm. Da vẻ hồng hào em vẫn luôn thấy bỗng chốc trở thành màu trắng xám của tử thi. Đáy mắt đầy ôn nhu đó cũng biến đổi, lạnh lẽo....
"Drak..."
Em muốn gọi trên hắn một lần nữa nhưng động tác tiếp theo khiến em hoàn toàn sợ hãi. Đôi mắt xanh ngồi ấy vẫn chăm chú nhìn hắn, cứ thế vô tình bị móc ra. Người vẫn luôn ôn nhu với em ngay khi em không phòng bị liền một chiếc tu vít mà đâm xuyên qua đầu em từ lỗ tai. Máu xuôi theo lỗ tai rồi hốc mắt trống rỗng tới miệng chảy ra, chất lỏng đen tanh hôi chảy khỏi cái cơ thế không lành lặn kia. Dần dần từng lớp thịt ẩn sau lớp da cứ như bóng xì hơi, tan thành chất lỏng đỏ đục, xuôi theo từng lỗ chân lông chảy ra. Đến cuối cùng thứ để lại cũng chỉ là chiếu đầu nguyên vẹn cùng lớp da thấm đẫm chất lỏng.
Nhìn một quá trình không chút đổi sắc, Draken thu gom từng thứ để lại bỏ vào một chiếc va li nhỏ. Hắn có vẻ sẽ phải bất vả một thời gian nữa rồi...
...
"Chào buổi sáng, Draken"
Vẫn là con người ấy, vẫn là đôi mắt to tròn cùng làn đã mịn màng ấy. Một Takemichi toàn vẹn, bắn hạnh phúc ôm người đó, như cách hắn ngày ngày ôm "thứ" trước đây vậy. Dịu dàng đến săn sóc.
.....
Ngày xx tháng yy năm zzzz
Người ta phát hiện một cỗ thi thể đang trong quá trình phân huỷ nghiêm trọng, toàn thân đều nổi phát ban tử thi, phần cỗ trương phình đến không toàn vẹn. Một thi thể mất cả da lẫn đầu. Được xác định bạn đầu là nam, độ tuổi từ 20 trở lên.
Sau nhiều lần xác nghiệm ADN cùng sàng lọc nhiều nhân tố khác. Nạn nhân được xác định là Hanagaki Takemichi nhưng điều khó hiểu là toàn bộ nội tạng bên trong lại là của một người khác, được xác định là đã chết-Ken Ryuguji.
_________________
Hết.
Halloween vui vẻ nhé 🤗 đăng giờ thiên nhất ngày để tăng thêm phần vui vẻ của câu chuyện. Đừng ai hỏi tui "thịt" là thịt gì, đó là bí mật...
Yêu mn nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top