Chương 8: Kẻ thua cuộc
Một chương tràn đầy tình iu của con bạn tui🙂
...
Chóng mặt quá.
Đầu em liên tục quay cuồng, mọi thứ dần mờ đi. Ý thức cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối của em chỉ đơn giản là vài câu không thành hình, những từ ngữ không một ý nghĩa.
"Quý ngài đây không sao chứ." Không biết từ bao giờ xung quanh em mọi người đều tản ra, nhóm những quý cô lần lượt bị kéo đi. Em đứng bơ vơ đó một mình với Mikey, đôi mắt người đối diện em đã gần như bốc cháy lửa dục. Thân mình em lảo đảo cho đến khi người được cố định lại bởi cái đỡ của nhân viên phục vụ trong bữa tiệc.
Em không thể bật thốt được điều gì bởi em hoàn toàn mất tất cả tri giác, chỉ mơ hồ nghe được loáng thoáng vài câu, nhưng rồi em cũng dần chìm vào bóng tối.
Từ tay người nhân viên kia từ khi nào xuất hiện một ống tiêm thuốc, vô tri vô giác đâm nó vài tĩnh mạch của em rồi từ từ làm hành động đỡ em ra ngoài. Mikey đứng yên đó nhìn, hắn cười, lần đầu tiên trong 12 năm hắn cười. Nhưng chao ôi, nụ cười đó nó vặn vẹo đến khó hiểu, tựa như thoã mãn nhưng giống đau lòng. Đan xen hai cảm xúc lại với nhau, cuối cùng lại thành một bầu không khí kì lạ.
Cầm lấy ly rượu Takemichi chỉ vừa kịp uống một nữa đặt trên phiến bàn kia, Mikey kề môi bản thân lên chỗ em đã từng tiếp xúc. Rượu ngọt từ từ tiến vào miệng hắn, trôi xuống cổ họng rồi tiến vào sau bên trong. Hắn tự hỏi liệu nó có mang cái ngọt ngào còn tồn động của em tiến vào tim hắn không. Cười nhạt một mình, xoay người vào dòng người đang khiêu vũ trước mắt, hôm nay là ngày cuối cùng để con chim hoàng yến được tự do rồi.
"Mày nghĩ đêm nay ai sẽ là kẻ thua cuộc..." Draken mặt vô biểu tình nhìn khi ngữ con ả đang cố vặn vẹo thân người quyến rũ hắn, vô vị hỏi Kazutora đang nhâm nhi dĩa bánh ngọt không tên nào đó.
Khoé miệng vươn chút kem ngọt, Kazutora cũng chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của Draken. Anh hướng một đường đi vào trong hậu trường, đêm nay ai thua cuộc không phải đã có kết quả rồi sao. Một câu hỏi ngu ngốc mà.
"Ha ha ha..." còn mỗi Draken đơn độc đứng đó, anh cười, cười trên nỗi đau cùng sự hạnh phúc của kẻ đã được đinh sẵn kia. Tự hoà mình vào điệu nhạc cổ điển, trầm mê trong những ly rượu ngọt ngào. Một điệu nhạc mới lại vang lên.
Ngân nga theo điệu nhạc ngoài kia, Koko dõi mắt nhìn theo bước nhảy dịu dàng Akane. Tâm trạng mệt mỏi của hắn như phai dần đi, tiền bạc, địa vị, người thương... hắn đều có đầy đủ nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Một đứa con chăng? Nghĩ đến đây hắn liền bật cười, một nụ cười ngu ngốc, bay giờ Akane còn chưa đồng ý lời cầu hôn của hắn nữa, có lẽ con cái nên quăng qua một bên thôi.
"Mày trong hạnh phúc thật nhỉ, Kokonoi." Rindou dựa sát vách tường, bộ vest trắng thuần của hắn nổi bật lên một vết son đỏ chói. Có vẻ hắn đã khá chật vật để tránh thoát những quý cô điên cuồng dưới kia.
Khỉnh khinh không đoái hoài tới lời châm chọc tựa như cố ý lại giống vô ý kia, Koko hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân. Hắn đoán ns chắc trò cá cược vô vị của mấy tên kia đã có kết quả rồi. Lướt qua người Rindou, cái hương phấn tràn ngập trên người tên kia khiến hắn buồn nôn. A, hắn nhớ tới một kẻ mang trong mình hương thơm cứ như một buổi sáng mai, nhẹ nhàng lại vương vấn lòng người.
Kẻ thua cuộc ngay khi mất khống chế trong cuộc chơi đã định sẵn là kẻ thua cuộc rồi. Cho dù ngươi tỉnh táo nhất cũng không tránh khỏi vòng xoáy của số phận...
"Thật xin lỗi." Takemichi bị các trên vai, lôi dần vào phòng. Một gian vòng xa hoa lộng lẫy nhưng lại mang chút cổ điển của Châu Âu cùng vẻ mộc mạt chân thật của Nhật Bản. Một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng đó là lời nhận xét của người dẫn đường cùng người tự nguyện tham quan, còn trường hợp một bị ép buộc, một bị lôi đi thì nó hoàn toàn trái ngược.
Người nhân viên của thành thục đặt em nằm xuống giường, bàn tay run run cởi bỏ từng nút áo của em. Trong lòng hắn bay giờ đã là một vườn hối hận, liên tục Xin lỗi em. Từng chữ xin lỗi vang lên, đồ trên người em dần ít đi. Nó kết thúc ngay khi thân thể e chỉ còn lại lớp áo mỏng cùng quần lót.
Không biết nghĩ gì nhưng người nhân viên kia vắt chăn ấm qua ngang người em, bàn tay run rẩy nhìn người đang yên tĩnh nhắn mắt kia. Hắn không phải tự nguyện làm vậy nên làm ơn, hãy tha thứ lỗi lầm này của hắn. Hắn còn đứa em nhỏ cần tiền để chạy chữa, làm ơn, hãy tha thứ tội lỗi này của hắn.
Thắp xong nến thơm được đặt sẵn trong phòng, làn khói nhẹ dần dần tỏa hương. Người kia mở cánh cửa bước ra ngoài, ngay khi tầm nhìn đóng lại, hắn vẫn quay lại nhìn Takemichi an tĩnh nằm trên chiếc giường đỏ chói kia sau đấy lại vô tình rời đi.
Cũng chính mảnh diễn này của hắn đã khiến cho vòng quay số phận liên tục di chuyển. Khiến Takemichi vạn kiếp bất phục, khiến dày vò liên miên mãi không ngừng...cũng khiến những kẻ hữu tình nhất dần trở nên vô tình.
"Chúc mừng hai người." Mặt không biểu tình đưa ly mời rượu hai nhân vật chính của buổi tiệc. Hakkai cảm thấy bản thân lại tham gia mấy buổi tiệc như vậy thật sự quá nhàm chán mà. Đám tiểu thư nhà giàu thì liên tục liếc mắt đưa tình với anh, cố gắng tránh né rồi mà vẫn có vài ả mặt dày sáp tới. Cảm giác lạnh cả sóng lưng mà. Đối diện với hai người cũng thuộc nữ giới làm anh vô cùng không được tự nhiên, liên tục xoa xoa đầu.
"Rất mừng vì đã vượt trở ngại tâm lý để đến đây." Emma cười trêu chọc quý ngài sợ nữ giới nào đó. Hina bên cạnh cũng cười cười, nhưng mắt cô liên tục liếc nhìn tìm hình bóng của Takemichi nhưng đều bị những vị khách làm khuất tầm nhìn.
Một bữa tiệc điên cuồng của những con sói đói và nhím nhỏ đáng thương.
_______________________________
Hết chương 8.
Tính chương này ghi H nhưng mai tui phải đi học nên thôi, dẹp. Chương sau ghi sau.
Mọi người đoán ai h*ếp Take:))))
Chúc mọi người ngủ ngon❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top