Chương 6: Bữa tiệc của hạnh phúc (1)

Xin lỗi vì đăng vào tối thế này, tui đang nghiện Facebook... và con bạn tui trốn rồi. Con khốn...

...

"Cạch"

Nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại, miệng em bất giác dương lên một nụ cười, cả gương mặt đều rạng ngời vô cùng. Mái tóc được chải gọn gàng, tém một mái lên, một khúc thả tự nhiên, trông thanh lịch lại chính chắn vô cùng. Bộ vest màu sáng nổi bật, tôn lên dáng vẻ gợi cảm của người chuẩn bị bước sang tuổi 30, lại thêm nét trẻ con. Một sự kết hợp đối ngược nhau nhưng lại hoàn hảo đến kì lạ.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã gần bảy giờ rồi, buổi lễ sẽ bắt đầu vào thời gian lành nhất ngày: tám giờ hai mươi. Cổ áo bung xoã ra khiến chiếc cổ trắng ngần lấp ló đằng sau, rất khiêu gợi. Không phải Takemichi muốn ăn mặc xều xoà thế này đến buổi tiệc nhưng em hoàn toàn không thể tự đeo nơ cùng tay căng thẳng mà liên tục run, chỉ một lúc nữa thôi em sẽ gặp bọn họ, rất là hồi hộp.

Hai chân đánh nhịp chờ chiếc taxi đã hẹn trước, đã trễ hơn mười phút nhưng không thấy một ai cả, tim em cứ treo lơ lửng giữa không trung mãi không rơi.

"Hanagaki-sama." Một tiếng gọi dõng dạc lại lạnh nhạt vang lên bên cạnh em. Giật mình lùi về sau một chút, cảnh giác đánh giá người trước mặt, lạnh lùng lại quy cẩn là điều đầu tiên em nhìn ra. Một con người lập khuôn.

Người kia hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt đánh giá đến trắng trợn của em, từ từ hơi cúi người xuống, bàn tay mang găng trắng nhẹ vắt ngang ngực, kính cẩn nói: "Tiểu thư đã chuẩn bị xe đưa ngài đến buổi tiệc, xin thứ lỗi vì sự hấp tấp này của tôi."

"Hấp tấp??! Nực cười, nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ kia đi..." Trong lòng kêu gào như thế nào nhưng Takemichi vẫn giữ quy củ, nhếch môi cẩn thận hỏi người lạ mặt trước mắt: "Xin hỏi, "Tiểu thư" mà vị đây nhắc đến là ai?"

"Ema-sama." Không cảm xúc đáp lại, hắn học được nơi họ có một số thứ không thể nhiều lời, nếu có thể bỏ lời thừa thãi thì cứ bỏ kẻo rước hoạ vào thân.

Ngẩn ngơ chưa kịp hồi phục trước câu trả lời, cái tương lai này thay đổi cũng nhiều thật đấy. Thở dài một hơi, được rồi, em cũng không muốn chần chừ lẻ đây làm tượng ngắm cảnh nữa. Người qua đường ánh mắt nhìn em cứ kì lạ làm sao đó, nếu nán lại một chút nữa chắc mặt em trở thành con tôm luộc quá.

Chiếc xe sang trọng cứ thế đưa em đến nơi buổi tiệc diễn ra, một khu du lịch có tầm, cổ kính lại xa hoa vô cùng. Chỉ ngay cửa nước vào đã có rất nhiều ánh mắt dồn vào em, săm soi mọi thứ trên gương mặt đến cách ăn mặc của em, ánh mắt nhìn em như thứ tầm thường ấy khiến em khó chịu vô cùng. Khẽ liếc qua một vài gương mặt, đều là những diễn viên, cả sĩ hạng A. Thật thú vị mà.

Đi theo sự hướng dẫn của người kia bước vào nơi trang điểm cubgf thay đồ của nhân vật chính. Takemichi khẽ thở hắt ra một chút, trên đường đều suôn sẻ, không gặp bất kì một người nào cả.

"Takemichi~..." Hina mặc trên mình một bộ váy cưới lộng lẫy đến chói loá, nụ cười hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt cô. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại không kém được khí chất mạnh mẽ bộc lộ từ tâm hồn cô. Tóc được thắt gọn búi cao lên và cố định bằng một chiếc vương miệng nhỏ, cài sa nhẹ phấp phơ phía sau.

Takemichi ngẩn ngơ hoàn toàn, chính em từng cùng cô gái xinh đẹp này quyết định đi đến cuộc hôn nhân, nhìn Hina khoác trên mình bộ váy cưới đẹp đẽ nhưng khi đó tuy không phải là giáo đường lẫy lừng. Lúc đó em đã có cảm tưởng thế nào nhỉ: "...nhìn thấy Hina, tôi lại nghĩ đến nụ cười của Mikey!...vậy."

Nghĩ lại đến giờ em vẫn còn cảm thấy buồn cười mà, người đã từng sẽ là vợ em bây giờ lại trở thành của người khác. Cái cảm giác khó nói này thật sự...

"Này, Hina có vấn đề gì sao, tự nhiên Takemichi ngẩn người ra vậy." Hina không màng cái váy bản thân mặc có bao rườm rà, bỏ mặc một dàn phụ trợ đang hoảng hốt phía sau ngào lên ôm Takemichi. Nhìn mặt ngẩn ngơ đến xuất thần của em, cô liền khó hiểu tự nhìn lại bản thân, cô mặc cái váy này trông kì lắm sao hay lớp trang điểm đậm quá.

Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Takemichi thân sĩ chỉnh lại chiếc vương miện bị lệch do Hina cúi đầu nhìn xuống. Miệng cười nói: " Không, Hina trông rất đẹp, rất rất đẹp. Nhưng đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống đấy, một cô gái xinh đẹp không thể tự tay làm rơi vương vị của mình nhỉ."

Bật cười trước lời trêu ghẹo của em, Hina hai mắt cong cong. Quả là một nữ cường hãn xinh đẹp mà, thật may vì em đã cứu được tất cả...

"Takemichi nói thế thật khiến em tự ti đấy." Trong tiệc vui ngày hôm nay đến tận hai nàng dâu, đừng nói như thế chứ, cô có chút tủi thân đấy. Bĩu môi đi đến phía sau Hina, tay choàng qua hong cô mà ôm. Vợ của cô, cô ôm, không ai ngăn được.

Ha ha cười nhìn hai cô gái này tươi vui lại hạnh phúc như vậy, em trong lòng cũng chúc phúc cho họ. Takemichi nhìn đồng hồ một chút rồi nhanh chính chào hai nhân vật chính rời đi, giờ lành đã đến, thân làm khách không thể làm trễ nãi giờ của người khác.

Nhưng có lẽ em chọn sai đường rồi, chỉ vừa đi một chút liền chạm mặt người không muốn gặp. Thân mình thon gọn, cao gầy, vết sẹo từ trán kéo dài xuống khoé mắt bên mặt. Mái tóc hai mái nhẹ phồng, cảm giác rất có mị lực.

"Lâu rồi không gặp, Bakamichi." Vẫn cách nói chuyện đó, vẫn giọng điệu đó nhưng ánh mắt anh nhìn em lại sâu dần đi. Thâm thuý,  sâu thẫm lại như chiếc động không đáy, hút lấy tất cả mọi thứ đứng trước mặt. Thân mình hơi run lùi về phía sau, khí thế áp bách từ người Kakuchou tỏa ra khiến em hơi sợ hãi.

Chấn tĩnh trước con người này, nhớ lại thân ảnh nhỏ bé rụt rè trước kia của anh, em cuối cùng cũng đứng vững được trước cái khí thế kia. Cố ôn hoà nở một nụ cười xả giao đúng nghĩa, ngữ điệu khách khí nói: "Đã lâu không gặp."

Nói xong hơi nghiêng người muốn đi, em biết Kakuchou không phải kiểu người cố chấp cùng điên cuồng, có chút ít nói nên ở lại cũng không làm điều chi, ôn chuyện cũ đã là không thể rồi.

"Khoan đã...."

_______________________________
Hết chương 6.

Chương ngắn do con đuỹ bạn thân chạy rùi, tui đang cố truy lùng nó. Văn phong cố rèn mấy ngày sụp giảm kinh khủng quá....

Mn đoán xem Kakuchou yêu hay không yêu Take nào.

Chúc mọi người ngủ ngon nha, iu mn nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top