Chương 4: Con mồi
Bộ này tui ra vào thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật nha.
...
Mitsuya nhướng mày cười làm lành. Không thể vội vàng được, không thể vội vàng nếu không lại dọa cho con nhím này dựng gai lên thì phiền. Cố gắng tạo một nụ cười hiền hoà nhất có thể nói: "Tao làm mày sợ sao??!"
"Không...không, chỉ là...có hơi nhột." Takemichi cắn cắn môi, không biết vì sao nhưng em luôn cảm thấy ánh mắt của Mitsuya nhìn em cứ như muốn vồ tới ăn tươi nuốt sống, giống với ánh mắt của dã thú đang nhìn con mồi của nó vậy, lạnh lẽo lại có chút gì đó vồ vập.
"Xin lỗi mày nha...chỉ là thói quen trong công việc của tao mà thôi, phải đo kích cỡ cổ áo cho phù hợp nên tao thường có những hàng động khá khiếm nhã~." Hoàn toàn nói dối, anh chỉ là muốn chiêm ngưỡng cái làn da mịn màng cùng đường quai xanh xinh đẹp đó thôi. Nhưng mà nhìn một Takemichi rụt rè, tránh né như vậy cũng khá là thú vị đi. Quả nhiên vẫn là Takemichi tuyệt nhất, những kẻ kia chẳng có gì tốt cả, làn da hay cả biểu cảm trên mặt đều khiến anh buồn nôn.
"À ừ." Ngay lúc này đây em thật sự không biết nói cái gì cả, nên nói về nghề nghiệp của Mitsuya hay nên nói về bọn họ. Không khí có chút ngượng ngùng.
Mitsuya nhìn khuôn mặt nhăn nhăn mày lại của Michi mà rất muốn cười, tên ngốc này lại muốn làm cái gì chứ. Cả hai trong bầu không khí có chút hơi khó tả.
"Mày không về sao." Takemichi đôi mắt tránh né ánh nhìn ôn nhu của Mitsuya, thật sự thì trong lòng em rối giống như tơ vò vậy. Nhớ đến lời cảnh cáo trước đấy của Naoto, Takemichi trong vô thức xoa hai tay vào nhau. Hành động này thường xảy ra từ khi em bắt đầu bài xích với tình cảm của người khác. Em thường phân vân, bối rối trước mọi chuyện.
Sự thay đổi của Mitsuya khiến em bất an. Nó có cảm giác lạ lắm, rất lạ, giống như trở nên khôn khéo hơn nhưng lại khó hiểu. Rất khiến người ta bất an.
Giống như nhận ra được suy nghĩ của Takemichi, Mitsuya khẽ cười một tiếng, quả nhiên vẫn là đơn thuần như thế, quá dễ đoán. Thuần thục lấy chiếc áo ngoài đã cởi ra vắt ngang trên ghế mang lên, cười nhẹ hướng về em nói: "Tao có việc bận phải về rồi. Hẹn gặp vào ngày mai..." my treasure.
Takemichi vẫn đứng im ngay chỗ đó cho đến khi bóng lưng cao cao của Mitsuya bị chiếc cửa che khuất đi, cơ thể em trở nên nhẹ bẫng, quỳ rạp xuống nền nhà. Cơ thể run rẩy vô cùng. Người này em không hề quen, một Mitsuya trưởng thành, thuần thục nhưng lại có khí thế áp bách khiến người sợ hãi. Tay dưới nền đất khẽ nắm chặt lại, ngày mai em sẽ đến dự, nhất định nó có lời giải mà em mong muốn...
Từ khi bước khỏi căn nhà nhỏ bé lại ấm áp của em, khoé môi Mitsuya chưa bao giờ ngưng được nụ cười, bước thong thả đến một chiếc ô tô đậu phía bên kia đường. Mở cửa tự nhiên ngồi vô, Chifuyu hai mắt nhắm nghiền ngủ một bên cũng mở mắt ra. Thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hiếm thấy của Mitsuya, anh không khỏi nhếch môi lên. Tên này lâu lắm rồi mới cười như vậy, thật khiến người khác giật mình mà.
"Mọi thứ vẫn ổn??!" Lười biếng mở miệng nói. Chifuyu đôi mắt linh hoạt liếc nhìn Mítuya.
"Rất ổn, chỉ là một con chuột nhắt thôi. Không gì cả." Yên tĩnh ngồi trong xe, nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài liên tục lướt qua, thời gian trôi nhanh thật. Chỉ ngày nào bọn họ còn bỡ ngỡ trước những vũng lầy xấu xí của đất nước này, ấy vậy mà giờ đã mười năm rồi. Tự mình cười, anh nghĩ chắc cuộc sống mai sau của tất cả bọn họ liền rất thú vị đây.
"Ha ha...tao chắc chắn bữa tiệc dành riêng của chúng ta vào ngày mai sẽ là một bữa tiệc chân thật cùng thú vị nhất." Liếm nhẹ vành môi một chút, chỉ cần nghĩ đến Takemichi là một món ăn được đặt lên bàn và bọn họ là những thực khách duy nhất. Thưởng thức làn da trắng mịn đàn hồi rồi đến phần thịt bụng săn chắc, thịt đùi mọng nước và tiếng rên rĩ mĩ miều làm nhạc đệm. Chifuyu không kìm chế được nỗi tham vọng của mình, thật muốn mà~
"Choang..."
Tay đang cầm ly nước trái cây của em run lên, không cẩn thận làm rơi vỡ nó. Chất nước mận đỏ au, sóng sánh văng tung toé khắp nơi. Giật mình lấy lại tinh thần, Takemichi không khỏi cười nhẹ một tiếng. Già rồi hay sao lại hay ngẩn người thế này. Dọn từng mảnh vỡ của chiếc ly, mỉm cười lấy lại tinh thần. Có lẽ em nên đi dạo để thanh thản một chút.
Cẩn thận đóng cửa lại, tay cầm dù rảo bước ra ngoài. Hít thở lấy bầu không khí trong lành này, Takemichi cảm giác như từng tế bào trong cơ thể sống lại vậy, thật thoải mái. Bước dọc theo từng con đường, nắng chiếu nhẹ lên từng bước em đi tới, môi mỉm cười nhẹ ngân nga một giai điệu vui tươi. Có lẽ em sẽ ghé vào trung tâm mua sắm một chút, ngày mai không thể đến tay không được.
"Takemichi~" giọng nói có chút trẻ con, tràn đầy sức sống vang lên phía sau em. Một thân ảnh nhỏ bé nhào tới ôm chầm lấy cổ em, mái tóc ngắn được buộc gọn phía sau, đôi mắt lấp lánh, gương mặt có phần tương tự Sanzu.
"Senju..." Takemichi khá bất ngờ khi gặp Senju ở đây đấy. Cô nàng này rất thích những chỗ nhộn nhịp, sẽ không thường đi những con đường vắng bóng thế này. Nhìn gương mặt tươi sáng trưởng thành của Senju, lòng em không khỏi thở dài: ai rồi cũng trưởng thành hết.
"Hanagaki-san..." một giọng nói dịu dàng từ tính phá vỡ suy nghĩ bay xa của em. Akane cầm vài quyển sách trên tay, cầm dù đi tới. Cô gái này là người mà em cảm thấy có sự dịu dàng phát ra từ tận tâm, cũng không ngạc nhiên khi Koko theo đuổi cô.
Takemichi rất bất ngờ khi Senju cùng Akane lại đi cùng nhau. Nói sao nhỉ...ừm...hai người này có sự khác biệt đến mức chỉ cần nhìn vào liền sẽ biết. Akane mang nét dịu dàng trưởng thành thuần thục còn Senju...em từ chối nhận xét, chỉ cần nhìn cách cô nàng này bám lên người em cười như một đứa trẻ là sẽ biết, chính xác là thân thể trưởng thành đến mức nhưng não vẫn dừng lại ở tư duy của một đứa trẻ.
"Hanagaki-san muốn đi trung tâm mua sắm sao." Nụ cười dịu dàng vẫn luôn ở trên môi, ánh mắt khi cô nhìn Takemichi dư ra một chút ấm áp. Cô biết ơn em, ngay khoảng khắc lửa bắt đầu bùng cháy, mùi dầu thoang thoảng khắp nơi cùng làn khói nghi ngút bay lên muốn nhấn chìm cô thì chính là đứa trẻ này vươn tay cứu lấy cô. Một đứa trẻ mạnh mẽ đến khiến người đau lòng, là cô... không, phải là cả nhà cô nợ đứa trẻ này.
"Chị có thể gọi em là Takemichi...em muốn đến trung tâm mua một ít quà cho Emma cùng Hina." Ngượng ngùng lôi kéo Senju đu trên người mãi không chịu xuống, đứng trước mặt Akane em có cảm giác bản thân giống như một người em trai của cô ấy vậy.
"Nếu vậy thì đi thôi nào, Micchi." Senju thích thú trèo khỏi người em, nắm lấy tay em lôi đi. Cười tươi giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, Takemichi cũng là bị tính trẻ con này chọc cười. Gần 30 rồi nhưng vẫn cứ như những đứa trẻ mười tuổi vậy....
Ở phía sau nhìn theo nụ cười của cả hai, tâm của Akane bỗng trở nên rất đau. Đứa em trai nhỏ của cô ấp ủ một tình cảm trái với luân thường đạo lý với đứa trẻ ấy, thời gian đầu cô còn có thể khuyên nhủ nhưng dần Seishu bắt đầu chống đối thậm chí có những hành động tiêu cực, nó đã quá sâu đậm rồi, cái tình cảm ấy.
Gió thổi qua, mái tóc dài của cô bay lên, rạo chân đuổi theo hai người kia. Cô chỉ mong rằng Seishu sẽ không làm ra những việc không thể vãn hồi được. Hiện tại cứ để cho "người hùng" ấy cười, đừng mang nụ cười ấy đi...
_______________________________
Hết chương 4.
Tui không muốn nhào vô truyện là chơi nguyên cảnh ngược đâu, mà con bạn nó không chịu. Tức cái mình.
Iu mọi người nhiều❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top