Chương 2: Điên

"Takemichi trở về rồi..." Shinichiro cười híp mắt nhìn những người khác trong phòng. Vậy mà nhiều năm chờ đợi của bọn họ chỉ với em là một khoảng thời gian nhỏ thoáng qua thôi, thật buồn mà. Có lẽ sắp tới nên trả đũa Michi nhỉ, không ngờ lại bỏ bọn anh mà đi như vậy. Con nhím nhỏ ngày nào càng ngày càng hư rồi.

"Cút." Hakkai thẳng thừng đá một tên MB (money boy) đang có ý muốn quyến rũ anh. Đời này anh chán ghét nhất là những kẻ ỷ mình mang một phần tương tự em muốn dùng nó leo lên giường kẻ khác. Quá dơ bẩn.

"Này này, đối với người đẹp không nên thô bạo thế chứ." Ran hoàn toàn không cảm thấy bài xích gì nhiều, số người cùng anh lên giường đã vượt qua con số trên đầu ngón tay rồi.

"Trở về thì cũng tốt, ngày mai không phải là ngày vui của Emma sao, sẵn tiện cũng là một bữa tiệc vui của chúng ta đi." Draken cầm ly rượu lắc lắc, cười đến thập phần u ám. Nhiều năm như vậy mà trên ngốc vô tâm ấy dám bỏ bọn họ, đã vậy dù là trở về cũng không đến gặp họ ngày nào. Cũng quá vô tâm đi.

"Ha ha ha...tao bỗng dưng muốn in lên cơ thể của Takemichi dấu ấn của chúng ta quá." Hanma mặt cười đến khiến kẻ khác không khỏi nhíu mày, thật ồn ào. Tên này nhiều năm như vậy vẫn không bỏ được cái tính đó, càng ngày càng giống bệnh nhân tâm thần.

"Tất nhiên phải đánh dấu rồi..." Sanzu thích thú ngắm nhìn hình xăm của thành viên Phạm Thiên mới có. Chỉ cần nghĩ đến việc nó được khảm sau vào da thịt em, đánh dấu chủ quyền của họ trên em liền khiến hắn thích thú đến bật cười.

Smiley bỗng dưng cười mỉa một cái, anh nghĩ ra một trò chơi rất hay nha. Có thể cho bé cưng thử xem.

"Anh, anh đang cười gì vậy." Angry so với anh trai tính tình khá là ôn hoà hơn. Smiley đích thị là một rắn ngoan độc, bề ngoại nhã nhặn nhưng nội tâm chính là kiểu có thể đâm sâu lưng kẻ khác bất cứ lúc nào.

"Không gì cả, chỉ là~..." thích thú cười nhìn khuôn mặt nhăn đến muốn kẹp chết con muỗi của em trai. Đứa nhỏ này bao năm rồi vậy mà vẫn luôn có một mặt ngây thơ như thế khiến người làm anh như anh cũng cảm thấy bất ngờ.

"Thằng Inui đâu rồi..." Taiju nhìn quanh căn phòng, ngoại trừ mấy ả kỉ nữ phục vụ rượu cùng mấy tên money boy ẻo lã ra thì chẳng thấy bóng dáng của Inui đâu hết. Tên này nhiều lúc khiến kẻ khác khó hiểu vô cùng.

"Nó bảo có việc phải làm rồi mà tính cách của nó cũng sẽ không đến nơi này đâu." Koko hút điếu thuốc trong tay, thở nhẹ ra làn khói trắng. Che khuất đi biểu cảm mơ hồ trên gương mặt anh, lại có phần ma mị trong không gian kính.

Baji đứng dậy, mắt khẽ lướt quanh tất cả một cái rồi lôi thẳng con ả đang làm loạn trên người ra, thẳng tay ném xuống đất. Đám này đúng là càng ngày càng không bình thường, biết vậy anh liền ở lại khách sạn với Kisaki là được. Đến cái nơi bẩn thỉu này khiến anh ngại gặp mặt Michi vào ngày mai, một đám đồ chơi phát tiết vậy mà cũng dám câu dẫn anh.

"Ha ha ha... Baji nó giận rồi." Izana biểu tình mê hoặc thưởng thụ bàn tay đang xoa bóp trên người. Ngày mai liền phải chọn một ít đồ chơi rồi.

Takemichi mắt mở trừng nhìn trần nhà, tim đập loạn xạ. Em có dự cảm không tốt, ánh nhìn mơ hồ khẽ lướt qua chiếc đồng hồ trên giường. Mò mẫm tìm điện thoại một hồi liền nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ người lạ. Nhíu đôi mày lại, phân vân giữa nên gọi lại hay không thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Chậm chạp xỏ dép rồi đi ra ngoài, thông qua mắt mèo em thấy được là một bộ đồng phục cảnh sát.

Hoài nghi mở cửa từ từ, đập vào mắt em là hình dáng cao ngất cùng khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn của Naoto.

"Em làm phiền anh sao." Sáng sớm gõ cửa nhà người khác thật sự không phải lẽ nhưng là có chuyện gấp nên cậu mới đến làm phiền vào lúc này.

"A...không sao không sao. Mời vào nhà." Takemichi vội hồi thần lại, nhìn gương mặt trẻ trung cứng rắn của Naoto em liền có cảm giác mọi thứ chỉ là giấc mộng. Vô cùng mơ hồ.

Naoto ngại ngùng ngồi trên ghế sô pha, nhìn bóng lưng của Takemichi vội vã pha trà trong bếp cậu liền có chút thương cảm. Người này đã rất nhiều lần vì bọn họ mà thấy đổi tương lai nếu cậu nói ra tình hình của đám điên đó liệu có phải sẽ gây ra rắc rối không. Hai tay do căng thẳng mà không kìm được liên tục chà sát vào nhau.

"Naoto..." Takemichi thấy người chỉ mới ngồi một chút lại lâm vào suy nghĩ liền có chút muốn bật cười. Này là do em pha trà lâu quá hay sao mà vị đồng chí cảnh sát này ngẩn người rồi, nếu trong công tác mà như vậy chắc sẽ bị sa thải mất thôi.

"T...thật xin lỗi." Ngại ngùng lần hai. Cậu vậy mà lại đi ngẩn người, thật là...ngốc quá rồi.

"Không có gì...mọi chuyện gần đây ổn chứ." Takemichi đối diện với Naoto có chút không được thoải mái lắm. Bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hẳn ra.

Nghe cách dùng từ "gần đây" thay cho "tương lai", Naoto liền thở phào một cái. Có vẻ như anh ấy đã không muốn dính líu gì đến họ rồi, phân vân trong lòng cậu cũng giảm đi phân nữa. Nghiêm túc đối diện với Takemichi, tuy là hơi ích kỉ nhưng cậu mong muốn người trước mặt này có thể bình an sống hết đời này. Tâm trạng cùng dần bình ổn, dứt khoát nói ra điều trong lòng:

"Em hi vọng ngày mai đám cưới của chị Hina cùng Sano Ema, anh sẽ không đến."

_______________________________
Hết chương 2.

Comment cho tui vui đi😊

Iu mọi người nhiều nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top