Chương 17: Không biết xấu hổ
•đội hình bên kia toàn thú dữ, khum đánh nữa ôm Takemichi chạy...
...
"Takemichi, Takemichi, tao đói rồi."
Từ lúc em tỉnh dậy, Mikey vẫn luôn ngồi bên cạnh. Không biết là cố ý hay vẫn là vô ý mà hắn làm ra những hành động nhõng nhẽo không hợp tuổi. Đòi không được liền giận dỗi, làm nũng không được người chú ý sẽ một bên lầm bầm chửi. Một lúc sau lại bán dính lên người Takemichi.
Takemichi nếu không phải đã nhìn thấy biểu cảm đáng ghê tởm kia của Mikey, có khi chính em cũng bị đánh lừa bởi vẻ vô hại này. Nhìn trông giống một cái người mãi không chịu lớn, nhưng thật ra trong một đám người bao gồm cả Shinichiro thì hắn lại có vẻ âm trầm hơn. Tuy biểu tình cười ngốc nghếch không khác gì con chó cưng lấy lòng chủ, nhưng ai lại biết rằng bên trong là con sói muốn cắn xé người đâu chứ.
"Takemichi giận tao sao..."
Mikey nhào lên giường ôm lấy Takemichi, cả hai cùng ngã xuống giường tạo ra một tiếng rầm. Không cần nhìn, Takemichi đầu vạch ra ba tuyến hắc tiết, gãy con moẹ nó giường rồi.
"Cút."
"Takemichi thật hung a~."
Mikey mặt dày như tường thành, la lì quỳ liếm bám lấy Takemichi.
Nhìn khuôn mặt trưởng thành của Takemichi, Mikey bỗng cảm thấy có chút không thoải mái. Đúng là gương mặt này, nhưng vẫn không giống, vẫn không giống nét cười trong quá khứ. Mê mang nghiêng đầu nhìn, Takemichi lúc nhỏ là một đoàn bánh bao nhỏ nhỏ, hai cái má tuy không phúng phính nhưng lúc giận dỗi sẽ phồng lên. Khi cười thì tỏa ra ánh nắng khiến hắn không tự giác bị hấp dẫn. Rất khả ái...
Nhưng bay giờ lại không giống vậy. Draken nói Takemichi có chướng ngại tâm lý, lại nói Takemichi chán ghét bọn họ. Không phải lúc nhỏ em ấy thích nhất hắn cùng Chifuyu sao??! Bây giờ lại lấy quyền gì ghét bỏ họ, rất đáng giận a. Vô cùng đáng ghét. Muốn trừng phạt, nhưng khuôn mặt này sẽ bị thương đi...
Tâm Mikey rối như tơ vò, hắn cũng biết bản thân rất không bình thường. Tâm tình mỗi khi đứng trước mặt Takemichi là sẽ không thể khống chế được, muốn một ngụm cắn chết tên vô tâm này, nhưng lại không nỡ tổn thương em.
"Mày quấy rối đủ chưa."
Takemichi bị nháo đến phiền, đem mọi uất ức chuyển thành sự phẫn nộ. Em không phải con chim hoàng yến cần được nuôi trong lồng, lại không phải bông hoa bán sắc cho đám này ngắm. Rõ ràng bản thân có cuộc sống riêng, có thể sẽ có gia đình riêng một mái ấm nhỏ. Đều do tên trước mặt phá hủy, nếu không phải ly rượu đó thì chắc hẳn bây giờ em đang ngủ ở nhà hoặc đi dạo phố rồi.
/chát/
Takemichi ôm một bên má, đôi mắt ngạc nhiên đến không có chút phản ứng. Má đỏ ửng bất thường, lại nóng rát vô cùng. Bàn tay em run run sờ lên chỗ đau điếng kia, chỉ thấy nó như sưng lên. Ngỡ ngàng... nhiều lần quay ngược thời gian như vậy, cho dù là Hina cũng chưa bao giờ tát em...
Mikey cũng giật mình, bàn tay không khống chế được mà run rẩy, giấu sau lưng. Như một đứa trẻ làm sai, Mikey bối rối đến không biết làm gì. Nhìn má em đang theo tốc độ mắt thường nhìn thấy sưng lên, Mikey vội vàng rời khỏi phòng. Nhưng chỉ vừa bước đến cửa lại bị tiếng rống giận của Takemichi kéo về.
"Bọn mày nháo đủ chưa.... Tao là chó bọn mày nuôi hay sao??! Đám bọn mày lấy quyền gì không chế tao, bắt tao chổng mông cho tụi mày thao rồi lại thành vật phát tiết... ĐIÊN, MỌI THỨ ĐỀU ĐIÊN RỒI."
"Đúng!!! Mày vốn là chó tao nuôi, mày còn thanh cao gì nữa, không phải bị một đám thao đến sảng rồi sao!!!! Tỏ vẻ thanh cao cái chó má gì chứ."
Không biết câu Takemichi nói chạm đến dây thần kinh nào của Mikey, mà hắn quay sang dùng những từ ngữ cực kì thô thiển vũ nhục em. Tình cảnh khó xử tràn lan khắp nơi.
"Ha~" Mikey cười lạnh một cái, tràn đầy mỉa mai. Hắn vì sao lúc đầu không tự dạy dỗ người này, nếu là "chó" cũng phải giống "chó" một chút chứ. Bây giờ học được phảng kháng, chọc giận hắn rồi.
Đi từng bước quay lại giường, hắn không nên thương tiếc để người này không hề có tự giác của bản thân. Đã đến đây thì mọi thứ liền phải chịu không chế, không phải em trai của Hinata cũng từng cảnh cáo rồi đó sao. Hừ!!! Đều không nghe còn đỗ lỗi cho hắn.
Nắm lấy cổ áo Takemichi, nhìn cái ánh mắt thà chết cũng không khuất nhục kia, Mikey cảm thấy có một cỗ lửa nóng vụt thẳng lên não bộ hắn, khiến hắn chỉ muốn giết chết kẻ này. Nếu làm thành một bộ thi thể bảo quản cũng được, dù sao nó cũng ngoan hơn bây giờ.
"Nếu mày muốn làm "chó" của tụi tao như vậy, thì cũng nên biết bản thân có trách nhiệm gì chứ??! Là chó cảnh hay chó cái, mày chọn thử xem."
Từng lời hắn nói như bơm thêm liều thuốc kích thích cho Takemichi, lần đầu tiên Takemichi cảm thấy ngay lúc đầu không nên tự ý xông vào thế giới của những trên điên này, em nên đứng từ xa điều khiển mọi thứ mà thôi.
/bốp/
Không chút lưu tình đánh lên mặt Mikey, Takemichi muốn đánh cho thằng điên này tỉnh lại. Em không biết rằng ngay từ đầu Mikey mà em quen đã như vậy rồi, rớt xuống cái hố sâu mãi không thấy đáy.
"Ha, chịu không nổi muốn phản kháng, tao nói cho màu biết Takemichi, cả đời này đừng mong ra khỏi nơi này." Chùi khoé máu bên môi, Mikey nhìn ánh mắt tràn ngập hối hận kia, hắn lần đầu tiên có cảm giác muốn tổn thương người này, muốn thân thể người này hoàn toàn thần phục hắn. Phải ngày ngày cầu hắn, cam tâm tình nguyện lưu lại bên hắn. Dù làm bằng cách nào cũng được.
Hắn quật ngã Takemichi xuống nền đất, chân đạp lên cổ họng em, chặn luồng khí đang muốn tràn vào phổi. Đáy mặt loé lên những tia hắc khí không thể phân biệt là sự hận thù hay chỉ là tức giận nhất thời. Nhìn Takemichi vì thiếu khí mà giãy giụa, lòng ngực phập phồng, thân thể công thành một độ cung đẹp đẽ. Hắn có thể nhìn thấy xương quái xanh rồi lại tuyến nhân ngư gợi cảm. Takemichi thật gầy, gầy đến người nhìn liền có cảm giác định dưỡng không cân đối nhưng lại phù hợp khẩu vị của bắn vô cùng.
Thả chân ra, khuỵu gối xuống, vuốt ve khuôn mặt trướng đỏ của Takemichi. Hắn cười, Mikey lần thứ hai nảy sinh dục vọng đem cái người cố chấp này thao đến dục tử dục tiên, miệng chỉ có thể rên rĩ ra những âm tiết quyến rũ.
"Là mày câu dẫn tao trước."
Takemichi hoàn toàn không tiếp thu được, Mikey đang nói cái quái gì cơ....
Nhưng giây tiếp theo em đã hiểu, Mikey lấy ra con dao trong túi, buông động tác, thông thả mà cắt ra từng lớp quần áo trên người em. Takemichi muốn phản kháng, muốn thoát khỏi số phận chế trêu này nhưng em chỉ có thế bất lực nhìn. Nhìn thân thể phơi bày trước mặt Mikey, nhìn tên ác quỷ này nuốt trọn lấy nó.
Lần đầu sau nhiều năm như vậy, Takemichi có cảm giác bất lực đến cùng cực....
...
Shinichiro dựa vào cánh cửa, anh nghe được tiếng mắng chửi rồi lại tiếng va đập. Cuối cùng thành tiết rên rĩ nức nở. Mikey không bình thường, ngay từ nhỏ hắn đã phát hiện ra, nhưng lại chưa từng nghĩ nó sẽ trở nặng như vậy. Mà hắn, Shinichiro, cũng có bệnh, và bệnh không hề nhẹ. Hắn đối với một đứa trẻ vị thành niên có dục vọng, rồi lại có hứng thú nhìn em ấy giãy giụa dưới thân người đàn ông khác. Có lẽ cả nhà Sano không ai bình thường cả, Takemichi là liều thuốc an thần nhưng cũng là thứ thuốc kích thích gây nghiện.
Khiến người ăn một lần liền say mê không bỏ!!!
Quay người hướng cầu thang đi xuống, có khi nguyên ngày hôm nay Takemichi không thể tỉnh lại. Anh nên đi giải quyết số rắc rối còn lại, để hoàn toàn có thể khiến "em ấy" thuộc về anh, về Sano và cũng thuộc về Phạm Thiên.
Souya nhìn Shinichiro bước xuống, lại nhìn lên lầu. Đối với việc Mikey dùng bạo lực áp chế Takemichi, anh không có cảm giác gì nhiều. Đối với một Mikey bạo lực như vậy trong mấy năm nay, anh nhìn đủ rồi. Nhưng lại lo trong lúc không khống chế được, Mikey đem Takemichi của bọn họ hủy đi thì thật sự đáng tiếc. Chuyển hướng nhìn sang anh trai đang bình thản xem văn kiện, anh rất lo lắng a.
"Đừng lo, Souya. Takemichi sẽ không sao đâu." Dù nói không sao nhìn trong thời gian này em ấy có thể xuống giường hay thì trong lòng ai nấy đều hiểu rõ.
"Nhưng..." Souya muốn nói gì đó liền bị Nahoya ra hiệu im lặng. Có một số chuyện để cá nhân họ tự giải quyết là tốt rồi, bọn họ chỉ cần an tĩnh tranh thủ tình cảm của Takemichi.
"Hai đứa mày đúng là khiến người khan phục, món ngon trước mắt mà có thể nhẫn nại được." Baji từ ngoài bước vô, tiếng động xô xát trên lầu hắn cũng có nghe thấy, các phòng đều có cách âm rất tốt, nhưng lại không bao gồm phòng của Takemichi.
"Dưa hái xanh không ngọt."
"Dù xanh thì cũng đỡ hơn bị người khắc cướp mất."
"Kẻ nào không cần mạng có thể đến thử."
"Hai anh em mày một chút cũng không thú vị." Hanma đứng một bên vừa ngáp vừa đáp. Hôm trước hắn cũng ăn đủ ngon ngọt rồi, bây giờ hồi tưởng lại dư vị, hắn liền không kìm được muốn tới một lần nữa.
"Mày đừng làm ra vẻ mặt buồn nôn đấy, ở đây không có nhu cầu nhìn thấy nó." Baji càng nghĩ càng tức, tên này ăn mảnh. Nếu không cũng không đến lượt hắn được chạm đến Takemichi của hắn.
"Ai buồn nôn hơn ai cũng chưa biết." Hanma là loại người sống được ngày nào hay ngày đó, bất cần đời. Đúng kiểu đạp trời đội đất, trơ trẽn mặc sống.
"Tính ra tao vẫn rất trong trắng, không giống ai thích đi phiêu kĩ."
"À thì ra là xử nam, vậy mà còn lớn lối nói."
"Cho... cho dù là xử nam thì sao, đỡ hơn mày, đi chơi đám đồ chơi đó, không chừng đã dính bệnh gì đấy rồi."
"Ha ha ha nếu vậy tao cũng phải cảm tạ trời đất đấy chứ, tao có thể một mình độc chiếm TA-KE-MI-CHI Y-Ê-U Q-U-Ý."
"THẰNG TRƠ TRẼN, KHÔNG BIẾT XẤU HỔ."
"Thật ồn..."
Hết chương 17
2k chữ, hẹn gặp lại mọi người nhoa💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top