Chương 13:
Cảnh báo lứa tuổi 🥲
...
"Anh!" Hững hờ nhìn hai người đang dằn co trên giường, Rindou vẫn bình tĩnh gọi Ran. Chỉ là khoé miệng của hắn lại giương lên một nụ cười khó hiểu. Tựa như khinh bị cũng như mang theo sự hứng thú. Một món hàng đẹp nhất là khi nó toàn vẹn được đưa lên sàn đấu giá, nhưng đôi khi càng bị vùi dập, càng chi chít vết nhơ lại khiến người ta ngập tràn hứng thú; chỉ muốn nắm chặt nó trong tay dày vò, phá hủy....
"Đóng cửa lại." Không tốn nhiều sức Ran đã kiềm chế được Takemichi ở dưới thân, thản nhiên hướng người chơi vừa nhập cuộc kia mà ra lệnh. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác phá hủy một thứ gì đó. Ha~ thật không ngờ nhiều năm như vậy thằng nhãi ranh này còn sống, hắn nghĩ tên này cũng phải chết được vài năm rồi chứ.
"Tên khốn..." Cả tay lẫn chân đều bị kiềm chế, không thể cử động, cố dùng sức người đẩy kẻ ở phía trên ra cùng cảnh giác nhìn trên vừa đến. Em vẫn nhớ hai kẻ này khốn nạn như thế nào, ngông cuồng và còn rất dễ hứng tình, đúng chuẩn là hai trên bại hoại nhân tính. Cảm giác bị khống chế khiến cả người em không thể thoải mái được, nhớ đến hôm đó, tay em bất giác run run. Chẳng ngần ngại phun một ngụm nước bọt vào mặt Ran, em chẳng còn yếu nhược như năm đó rồi. Một đám khốn khiếp.
Khuôn mặt đang tràn đầy hứng thú của Ran bỗng chốc hoá đen lại, buông lỏng tay đang giữ chặt em ra. Không hề cho Takemichi thở một hơi tay đã vung lên. Chát .... một cái tát vô cùng mạnh bạo đáp lên khuôn mặt tái nhợt của em, nó ửng đỏ nổi bật giữa một vùng da trắng xanh. Khuôn mặt âm trầm nắm lấy tóc e dựng đầu đối diện với hắn, đôi mắt chứa đựng sự tức giận đáng sợ.
Takemichi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tay chỉ vừa được thả lỏng, cả cơ thể thoải mái hơn hẳn thì một cú tát trời giáng rơi xuống một bên mặt em. Khoé miệng xuất hiện một tơ máu, khuôn mặt đỏ ửng bất thường, đôi mắt mở lớn. Chỉ vừa định thần sau sự va chạm mạnh bạo đó thì em liền bị Ran thô bạo giựt lên. Bên má rát đau, tóc bị nắm cũng rất đau, cắn chặt lấy môi cường chống lại ánh mắt kinh tởm của Ran.
Đứng một bên xem trò vui này, Rindou cũng chẳng có thái độ gì lớn. Ngoại trừ vẻ mặt sững sờ khi đầu thì những sự việc tiếp theo anh cũng đoán được hơn phân nữa. Ran Haitani là một người khó đoán, gian xảo như cáo, hắn là một tàn nhẫn, vì mục đích có thể không ngần ngại lao đầu vào. Người kia lại cố chấp, mang danh "anh hùng" nhưng lại đôi lúc cực đoan vô cùng, mạnh mẽ đến khiến người khác bất lực. Một kẻ ăn cứng không ăn mềm, kẻ lại ăn mềm không ăn cứng; muốn gộp cái tổ hợp này lại đáp án chỉ có một: không bao giờ.
Đôi mắt sắc tím lạnh lẽo đánh giá kẻ yếu nhược trước mắt, Ran càng nhìn càng cảm thấy thụ vị. Cái biểu cảm thà chết cũng không khuất phục của nó khiến hắn phải bật cười. Bây giờ thì hắn tạm hiểu vì sao những kẻ kia lại mê mẫn đến không từ thủ đoạn để cướp lấy người này. Đem một kẻ ngoan cố như vậy đè dưới thân, cưỡng ép nó nói ra những từ mà bản thân muốn cho đến một ngày nó tự nguyện trở thành "con chó" của riêng mình. Cảm giác chinh phục đó thật khiến người ta muốn sôi máu, Hưng phấn như lan toả khắp người hắn, len lỏi từng tế bào rồi bùng nổ.
"A ha ha ha...." Ran bật cười, hắn điên cuồng cười, lực kiềm chế trên người em giảm dần đi. Takemichi hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa cùng tên điên này nữa, xoay người muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp bước xuống giường đã bị Ran nắm lấy chân mà kéo lại.
Khoảng khắc đôi bàn tay ấy nắm lấy chân em, một hồi chuông cảnh báo điên cuồng gõ vào tim em. Nó là một lời cảnh báo muộn màng bởi khi chiếc áo duy nhất trên người bị xé đi, em hoàn toàn không thể phản kháng được nữa. Cơ thể cứ thế trần trụi vô lực, Takemichi đáy mắt toàn sự tức giận nhưng lại có một chút mê mang. Quyết định của em khi đó liệu có đúng hay không... Dù em tự hỏi bao lần cũng không có một lời đáp lại, bởi đáp án không phải đã quá rõ ràng rồi sao.
"Nhìn cái mặt dâm đãng của mày, tao chỉ muốn bóp nát nó mà thôi." Trong khoảng khắc bản thân sắp bị hiếp mà tên này còn mơ màng suy nghĩ, Ran không biết nên phỉ báng hay trêu ghẹo nó nữa. Một kẻ kì lạ, không xinh đẹp, không nổi bật nhưng lại mang một sức hút kì lạ.
Rindou nhìn một màn này thì tặc lưỡi, hắn cảm thấy mình ở trong đây một lúc sau liền bị coi như không khí quá, quay người bước ra ngoài. Dù gì cũng phải chừa chút không gian riêng tư cho hai nhân vật chính chứ. Cánh cửa vừa đóng lại, Rindou bất lực nhìn đáy quần nhô cao một túp lều, cái vẻ dâm loạn của tên đó đúng là hứng tình mà.
"Ha ha ha~ Rinrin cũng bị vẻ mặt cùng cái cơ thể dâm dục của mày làm cho thay đổi nha~" Ran vừa xỉa xói lại vừa cởi đi thắt lưng quần của bản thân, hắn không phải là một kẻ ngược đãi bản thân. Một kẻ vưu vật như vậy dưới thân, không ăn cũng thật có lỗi với chính hắn.
Không tiền diễn, không bôi trơn, cứ thế tiến vào.
"A~..."
"Aaa..."
Hai sắc thái âm thanh khác nhau, miêu tả một tình huống khác nhau. Kẻ thì được khoái cảm bao lấy, một sự thoã mạn tân linh hồn, dục vọng nguyên thủy... Một người thì như bị xé tan thành trăm mảnh, giãy dụa đau đớn.
Takemichi hai mắt đẫm lệ, nhìn cánh cửa đằng xa. Em có cảm giác cuộc đời mình chẳng thể cứu rỗi được nữa rồi, cố gắng phản kháng người trên thân càng mạnh bạo thúc vào, càng giày vò em. Nhắm mắt chịu đựng, em chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi.
"Rên lên cho tao." Nắm chặt cằm em, ép nó mở ra. Takemichi cắn chặt môi đến bật máu, hoàn toàn chống đối lại Ran, em sẽ không cho hắn toại nguyện cho dù bị nhục nhã như nào.
Chẳng biết nghĩ gì mà hông dưới của Ran tăng dần tốc độ, từng đợt âm thanh dâm mĩ vang lên. Nhìn khuôn mặt của người dưới thân ướt át lại có phần cố chấp, Ran cười một tiếng. Hai tay đưa lên cổ em vuốt ve, ngay lập tức bóp chặt lấy nó. Tình dục mang đầy sự hành hạ, đau đớn dưới thân và cả cảm giác không thể thở, nó như bóp nghẹn lấy em. Bờ ngực phập phồng cố gắng giãy dụa giữa cái chết, tim đau như bị bóp nát, hai chân từ điên cuồng cựa quậy dần dần yên tĩnh lại rồi thả lỏng ra...
Ran nhìn Takemichi đau đớn đến hai mắt xuống hiện những đường tơ máu liền mỉm cười, hắn cảm giác lần đầu tình dục còn có một mặt hưng phấn như vậy.
"Ha~" thỏa mãn rút dương vật ra khỏi huyệt động, Ran bình thản kéo khoá quần lại rồi đi ra ngoài, hắn nên ngừng tay trước khi bảo bối của đám kia có việc gì. Hắn càng lúc càng thấy hứng thú với tên sâu bọ nằm trong kia rồi đấy...
Izana đứng bên ngoài một hồi lâu cuối cùng cũng bước vào, nhìn vẻ tả tơi cùng chiếc cổ thâm tím của em. Hắn chỉ mỉm cười, ôm lấy thân ảnh kia lên, đầu nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ em mà lẩm bẩm: "...Cứu rỗi..."
_________________________________
Hết chương 13.
Vài ngày trước đọc một bộ miêu tả lại một tình yêu bắt nguồn từ sự tham muốn hành hạ cơ thể, rồi đến chiếm hữu, dần dần lại thành yêu đến muốn hòa hai cơ thể làm một. Ăn tươi nuốt sống, nhập cơ thể đối phương vào mà cảm thấy nó khá giống Ran.
Nếu ai cảm thấy khó chịu với việc mình ooc nhân vật thì xin quay đầu là bờ nha.
Iu mọi người ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top