Chap 38.
Lạch... cạch... lạch cạch...
Takemichi đang loay hoay trong nhà bếp thì bỗng.
"Takemichi-kun???".
Takemichi giật mình khi bất chợt bị ai đó gọi tên.
"E-Emma-chan? Là em à? Làm anh giật cả mình!!".
Takemichi vuốt vuốt ngưc để bình tĩnh lại, trước mặt là một cô bé với mái tóc vàng được búi cao, trên người vẫn đang mặc đồ ngủ, có vẻ cô nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc.
"Anh mới là người làm em giật mình á, Takemichi-kun!".
"Anh xin lỗi.".
"Không sao, mà sao anh lại đến chơi sớm thế? Rồi còn ở trong bếp thế này? Anh Shin đâu anh?".
"À, hôm nay có bán bánh giới hạn của tiệm bánh Allytake nên anh đến sớm tặng cho mọi người.".
"Thật ạ?! Anh Takemichi-kun thật tuyệt!!!". Emma nghe đến bánh ở tiệm Allytake liền mừng rỡ mà ôm lấy Takemichi nhảy cẩng lên.
"Emma-chan?!! Từ từ, té đó em, mau xuống!!!". Takemichi hoảng hồn lúng túng không biết nên đỡ cô hay không.
"Ah, em xin lỗi, em vui quá, cảm ơn anh nhé, Takemichi-kun!". Emma cười thật rạng rỡ.
"Không có gì, mọi người vui là được rồi.". Takemichi lại quay lưng về bếp tiếp tục làm việc của mình.
"Anh đang làm gì vậy ạ?".
"Anh đang làm bánh ấy mà."
"Làm bánh ạ? Tại sao anh lại làm bánh ạ?".
Takemichi ngừng bàn tay đang khuấy hỗn hợp kem trong cái tô lớn.
"...Anh muốn làm một cái bánh sinh nhật cho anh Shinichiro-kun.".
"Bánh sinh nhật cho anh Shin sao?". Emma nghe vậy, cười một nụ cười buồn.
"Anh Shin đã kể cho anh nghe chuyện đó rồi sao?".
"Ừ..".
"Vụ việc năm đó rõ ràng không phải lỗi của anh ấy, nhưng anh ấy cứ luôn không ngừng tự trách mình, nhất định không chịu tha thứ cho chính mình, cho dù bọn em đã nói hết lời.".
"Ngày sinh nhật mà anh ấy luôn mong chờ mỗi năm bỗng chốc trở thành ngày đau lòng nhất, anh ấy không chịu chấp nhận sự thật và cứ thế mà bỏ bê bản thân, ngày sinh nhật cũng không màng.".
"Có lẽ anh đã thấy bức ảnh trong phòng anh ấy rồi đúng không?".
"Ừ, anh thấy rồi.". Takemichi với lấy hũ đường, múc tầm hai muỗng cà phê bỏ vào hỗn hợp kem trắng muốt kia rồi lại tiếp tục khuấy đều lên, tai vẫn lắng nghe Emma nói.
"Bức ảnh đó được chụp vào khoảnh khắc cuối cùng của bố tụi em.". Emma nghẹn ngào kể.
Takemichi khựng lại.
"Bố trong lúc hấp hối vẫn muốn được nhìn gia đình quây quần bên nhau vào ngày sinh nhật, ông nói muốn được nhìn thấy điều đó nên tụi em đã ráng kiềm nước mắt mà cười thật tươi cùng hát mừng sinh nhật anh Shin..".
"Lúc đó ông đã mỉm cười thật hạnh phúc, trước khi hơi thở dần lụi tàn, bố đã bảo ông không trách anh Shin và mong rằng anh ấy đừng vì điều này mà tự trách mình nhưng anh Shin vẫn...". Emma lấy tay áo chùi đi nước mắt đang ứ đọng trên khoé mi, nghẹn ngào nức nở.
Takemichi ngừng tay, vươn bàn tay nhỏ mềm nhưng vẫn cứng cáp của một người con trai dịu dàng xoa đầu cô.
Cái xoa đầu dịu dàng quá đỗi khiến cô nhớ về đôi bàn tay thô ráp luôn vụng về xoa đầu cô mặc cho cô luôn giận dỗi chu môi nói ông không ngầu gì hết, nhưng cô biết ông luôn yêu thương cô như thế nào.
Không kiềm được nước mắt, cô nhào tới ôm chầm lấy Takemichi gục mặt vào lòng cậu mà khóc.
Takemichi hơi bất ngờ khi bị Emma ôm khóc như vậy, nhưng cậu cũng không nỡ đẩy cô ra, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô như cách một người anh trai lớn dỗ dành đứa em nhỏ này.
"Em đã luôn cố gắng rồi nhỉ, Emma-chan.".
Emma vẫn cứ khóc, tiếng nức nở nhỏ xíu như tránh để người khác phát hiện ra.
Khóc đến đỏ mắt, Emma mới nguôi ngoai mà buông cậu ra. Ngượng ngùng.
"Xin lỗi, em...".
"Không sao, khóc ra được thì thấy dễ chịu hơn rồi đúng không?". Takemichi mỉm cười lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi chậm rãi lau nước mắt cho cô.
Sự dịu dàng tinh tế của cậu khiến Emma càng thêm ngại ngùng, đỏ mặt bối rối, chỉ có thể đứng yên cho cậu lau nước mắt cho mình.
"Cảm ơn anh, Takemichi-kun.". Emma cầm lấy cái khăn tay trong tay cậu, ngụ ý cô muốn tự lau, chứ cứ để thế này chắc cô bị tăng xông máu vì máu cứ dồn lên não quá.
"Em sẽ giặt sạch rồi trả anh sau nhé?".
"Không cần phải vậy đâu, em cứ giữ đi, nhà anh còn nhiều lắm, không sao.". Takemichi cười cười nói.
Emma ngại quá không biết nói gì,đành gấp chiếc khăn tay lại gọn gàng rồi bỏ vào túi.
"Vậy để em giúp anh làm bánh nhé!".
"Thật sao? Vậy phải nhờ em chỉ giáo rồi.". Takemichi cười hiền nói.
"Cứ tin vào em, trình làm bánh của em không thua gì mấy tiệm bánh ngoài kia đâu nhé.". Emma vỗ ngực xưng tên đầy kiêu hãnh.
"Oh wow, vậy thì thật đáng mong chờ!". Takemichi hào hứng, cậu biết tài nấu ăn của cô mà lại.
"Mà sẵn tiện, ta làm thêm một cái đơn giản nhất có thể nhé?". Takemichi nói nhỏ.
"Cũng được ạ, nhưng mà để làm gì vậy ạ?". Emma thắc mắc.
"À~là thế này...".
Takemichi ghé sát tai Emma thì thầm, chất giọng trong trẻo lại có chút tông trầm của một người con trai, dịu dàng lại có chút ma mị rót nhẹ vào tai cô khiến cô bất giác có chút xấu hổ chỉ có thể đứng hình không cử động, cố lắng nghe điều cậu nói.
"Là vậy đó!". Nói xong cậu liền dứt ra.
Emma như vừa được tha mà xìu hết cả người mà ngồi bệt xuống nền nhà, mặt đỏ như gấc, hai tay ôm tai như để làm giảm nhiệt độ đang tăng cao trên mặt vậy, trái tim cứ nhảy badum badum hoài luôn, không lẽ đây chính là... yêu-.
"Emma-chan, sao thế em? Em mệt hả?". Takemichi thấy cô cứ ngồi gục trên sàn nhà thì bất giác lo lắng.
"Ah?! Không! Không! Không có gì đâu anh, em chỉ bất ngờ trước ý tưởng của anh mà thôi ạ!!!". Emma mặt đã phớt hồng vội đứng thẳng dậy không đợi cậu đưa tay đỡ.
"Vậy à, thế em thấy ý tưởng này thế nào?". Takemichi cười nhẹ một cái.
Emma khoanh tay suy nghĩ, chân mày nhăn lại như nghiêm túc lắm ấy. "Em thấy ý tưởng này thật sự rất hay đó ạ.".
"Vậy sao, anh cứ sợ em sẽ không chịu cơ đấy vì điều này cũng khá là..". Takemichi thở phào.
"Không hề đâu anh, đây chính xác là điều em muốn làm lâu lắm rồi...phải nhân dịp này mà tận lực trả đũa ảnh mới được!". Emma đột ngột bừng bừng lửa nhiệt huyết, hai mắt loé lên tia gian manh khiến Takemichi cũng bất giác đổ mồ hôi hột.
Bên này, Shinichiro bỗng cũng có cảm giác không lành khi đứng sau bức tường nghe lén.
Làm người lớn mà lại đi nghe lén hai đứa trẻ, vầy là không được rùi.
Anh bất giác đổ mồ hôi hột khi nghe lén Emma và Takemichi nói chuyện bàn tính kế hoạch mờ ám nào đó.
Không biết có ảnh hưởng đến tính mạng không nữa?.
Trong góc bếp hai đứa trẻ đang bàn tính âm mưu gì đấy mà nở một nụ cười cong như trăng khuyết, đôi mắt híp lại như lưỡi liềm, khung cảnh bỗng chốc như ngập tràn bóng tối cùng điệu cười hehe ngân dài như ác quỷ khiến ai thấy cũng phải rùng mình một trận.
Shinichiro-kun/anh Shin à~hôm nay anh chết chắc..hehehe~~.
Rùng hết cả mình.
--Hết chap 38--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top