Chap 11.
"Shinichiro-kun!!".
Một thiếu niên với mái tóc màu bạch kim hơi ánh hồng nhạt đứng ở ngoài cửa tay cầm bọc đồ cất tiếng gọi.
Không thấy ai trả lời, y liền gọi thêm lần nữa.
"Shinichiro-kun!!".
Nếu bạn hỏi tại sao không dùng chuông cửa thì nguyên do là vì Mikey trong một lần chơi ngu, đòi thử thách với Baji là ai bấm chuông bằng chân được thì sẽ được phần pudding trong bữa trưa ngày mai trên lớp. Vốn không phải người hảo ngọt gì nhưng vì tính hơn thua trẻ con nên hai đứa lao vào cá cược.
Kết quả Baji suýt trúng, Mikey vì quá lực mà dẫn đến cái kết cái chuông văng xa ba mét, cái tường nhà chỗ gắn chuông thì lõm hẳn một lỗ.
Nhờ việc đó mà Mikey bị phạt không được ăn taiyaki trong một tuần, khiến cu cậu ủ rũ suốt một tuần. Emma thấy anh ủ rũ vậy cũng tội...mà thôi cũng kệ, mấy khi mà.
Vẫn không thấy ai trả lời, mà chỉ nghe thấy tiếng chửi bới và tiếng ném đồ đạc cùng tiếng cười đùa vang hẳn đến tận cổng.
Mọi người đang làm gì vậy cà?.
Y cũng tò mò nhưng không thể vào nhà người khác khi người ta chưa cho phép được, cho đến khi.
"Hửm, sao lại có mùi khét vậy nhỉ?".
Và sau đó là một sự hỗn loạn mãi mới dập được đám cháy.
Sau khi dập tắt được đám cháy cả đám nằm xơ xác trên sàn nhà mà thở lên thở xuống.
Dập một đốm lửa không mệt, mà cả đám bu vào tìm cách dập mới mệt.
"Mikey, mày chẳng giúp được gì hết.". Baji.
"Keisuke lần sau đừng có ném bình cứu hỏa vào người khác nữa.". Shinichiro.
"Xin lỗi Shinichiro-kun, tại Takemichi ném nên em liệu.". Baji.
"Em xin lỗi, em hoảng quá.". Takemichi.
"Emma, em cốc đầu anh u một cục rồi này.". Mikey.
"Cho anh dừa lắm!". Emma.
"Tàn nhẫn!". Mikey. "Takemitchy~mày coi Emma quá đáng với tao chưa kìa!".
"Ờ rồi rồi, hết đau hết đau..". Takemichi theo thói quen xoa xoa cục u của Mikey rồi dịu dàng nói.
Hành động không ngờ của Takemichi khiến mọi người tức khắc đờ ra. Như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cậu ngước lên nhìn thì thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ.
Takemichi lập tức ý thức được hành động của mình có bao nhiêu kì lạ, bối rối nói. "A, đây là hồi nhỏ mẹ em hay làm vậy mỗi khi em bị thương nên em làm theo thôi.".
"Tao không có ý coi mày như trẻ con mà dỗ đâu, Mikey!". Takemichi xấu hổ nói.
Mikey đờ mặt, đưa tay chạm vào nơi được xoa kia, bất giác má thoáng đỏ mặt.
Shinichiro ghen tị.
Emma không ngờ đến phản ứng của Mikey.
Baji ngồi chống tay quay mặt sang chỗ khác chậc lưỡi một cái.
"Được rồi mấy đứa, dậy dọn dẹp thôi!". Shinichiro cố gạt chuyện ghen tị sang một bên.
"Vừa rồi cảm ơn em nhiều nhé, Haruchiyo.".
"Ah, có gì đâu ạ.". Nãy giờ tưởng mình là không khí không á. Chàng trai tên Haruchiyo trả lời.
"Mà có chuyện gì mà mày qua đây vậy?". Mikey.
"Bộ có việc tao mới được qua hả mày?". Haruchiyo. "Mà đúng là tao có việc thật.".
"Đây, bánh castella phiên bản giới hạn của của hàng Allytake.". Vừa nói y vừa đưa hộp bánh lên.
"Bánh castella của cửa hàng Allytake nổi tiếng đó ư?! Lại còn là phiên bản giới hạn nữa chứ?!!". Emma ngay lập tức phóng tới nhận lấy hộp bánh. "Em đã luôn muốn nếm thử bánh ở tiệm này, thật tuyệt vời!! Cảm ơn anh Haruchiyo!!".
Trong lúc Emma đang kéo tay Takemichi rủ ăn cùng dẫn theo Mikey và Baji theo luôn.
Anh hùng...
"Nghe có vẻ bánh này rất khó mua được, sao em..". Shinichiro khựng lại khi thấy ánh mắt của Haruchiyo luôn hướng về một phía.
Khi anh nhìn theo thì nhận ra Haruchiyo đang nhìn Takemichi. Anh hắng giọng.
"Sao thế? Thích người ta rồi?".
"Hả, không ạ, em có quen biết gì nó đâu?!".
"Anh có nói là em thích ai đâu? Sao em biết là anh đang hỏi đến ai?". Shinichiro cuối xuống cười.
Haruchiyo cứng họng.
Shinichiro phì cười.
"Anh chỉ muốn hỏi sao bánh này lại tặng cho nhà anh thế? Trông có vẻ cũng không rẻ đâu.".
"Là...là anh hai mua cho Senju, mà nó... nó bị sâu răng nên bị cấm ăn đồ ngọt, bỏ đó không ai ăn thì tiếc nên e-... anh ấy nhờ em mang qua...".
"Ra là vậy. Vậy thì em cũng vào ăn cùng cho vui, sẵn tiện anh giới thiệu em với bạn mới luôn.". Anh cười rồi kéo tay Haruchiyo vào phòng khách cùng mọi người ngồi trong lúc đợi Emma và Takemichi bưng dĩa bánh ra.
Căn bếp sau khi đã được Shinichiro dọn dẹp sạch sẽ, những nơi bị cháy xém hỏng hóc thì phải gọi thợ đến sửa.
Vì điều này mà hôm nay báo hại cả nhà phải đặt cơm ngoài, mà thôi, mấy khi mà.
Sau đó anh cùng Haruchiyo ra tụ họp cùng mọi người ăn bánh.
"Đây để anh giới thiệu, đây là Takemichi. Còn đây là Haruchiyo, hai đứa làm quen đi nào.".
"Xin chào, tớ là Takemichi, rất vui được làm quen.". Takemichi đưa tay ra bắt.
Vui thấy ghê luôn! Thằng này lúc trước là chó điên bên cạnh Manjirou nè, còn hay nói mình là đồ cống rãnh nữa chứ!! Làm bạn với tên này á? Hên xui à nha!.
Hắn nhìn bàn tay trắng nõn của cậu liền lập tức bắt lấy làm cậu giật bắn mình. "Haruchiyo, rất vui.".
Vừa nói hắn vừa nhìn cậu chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can cậu vậy, bất giác làm cậu rùng mình một cái, tay muốn rút lại không được vì hắn nắm chặt quá.
"Làm quen xong rồi, giờ ăn được chưa?". Mikey lên tiếng cắt ngang, như có như không dùng lực kéo tay Takemichi về, Takemichi vui mừng thầm cảm ơn Mikey không ngớt.
Và sau khi chén xong những phần cơm được mua bởi tiền của Shinichiro, anh cả đau lòng mà anh cả không nói.
Rồi cả đám lôi kéo nhau ra võ đường chơi.
Emma thì có hẹn với bạn nên không tham gia. Ông nội Mansaku thì qua nhà hàng xóm chơi đánh cờ. Shinichiro thì vào nhà kho để sữa chữa thứ gì đó.
--Hết chap 11--
Sau đây là hỏi đố đáp vui (≧▽≦) chủ yếu là vui thôi.
* Tên của tiệm bánh Allytake được lấy ý tưởng từ đâu?.
* Haruchiyo đã nói dối điều gì?.
(Đáp án câu đố trước : Haruchiyo ^^)
Nghiêm cấm spoil truyện và đáp án câu đố nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top