Chap 4: PaPa đại nhân xuất hiện
*......*: Nghĩ
"......": Nói
Mong mn lưu ý giúp mình nha. Cảm ơn!
-----------------------------------------------------------
" Chuyến máy bay có số hiệu **** đã hạ cánh an toàn. Xin mời đoàn khách cẩn thận bước xuống máy bay"
Một đoàn người nhanh chóng bước xuống máy bay ngay sau đó. Len lỏi trong đám đông đấy là một bóng hình vừa quen vừa lạ. Dù xung quanh rất đông nhưng ta vẫn thấy được lấp ló mái tóc đen nhánh hương bạc hà êm dịu cùng đôi mắt xanh lá thấp thoáng sau chiếc kính râm đen. Ông ta là ai vậy???
???:" Cuối cùng cũng thoát khỏi bị deadline sấp mặt rồi. Hí hí hí....Thật nóng lòng cho cuộc gặp mặt bất ngờ sắp tới quá đi!" ( nụ cười nham nhở thế nhỉ :)) )
.
.
.
Takemichi:* Mình lên làm gì tiếp theo đây!?*
Take thầm nghĩ mà khuôn mặt già đi trông hẳn, nhìn chả khác gì ông cụ non vậy.
Cậu hiện đang nằm trông nôi và suy ngẫm về cuộc đời giống như cách mọi người nghĩ xem mai lên ăn gì ấy, đều có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cái nào cũng......không có (tiền) thể :))
Hôm nay là ngày thứ ba cậu đến đây rồi. Take cũng phát hiện ra một điều rằng, cậu phát triển rất kém so với những đứa trẻ đồng trăng lứa khác. Dù hiện đã hơn một tuổi nhưng Takemichi vẫn chưa biết nói tiếng đầu đời, đi đứng cũng chả ăn thua ai.
Không thể để thế được, Take quyết định đầu tiên làm gì thì làm nhưng phải biết nói và đi đứng được đã.
Xong sau đó cậu mới dám mơ tưởng đến chuyện diệt trừ mọi nầm mống, hiểm hoạ ngay từ trong trứng, nhất định không cho chúng nó mọc rễ. Dù việc quay lại bất ngờ này gây rất nhiều bất tiện cộng tốn thời gian....có khi Takemichi sẽ mắc kẹt đây mãi mãi nhưng nếu suy ngẫm theo hướng tích cực thì đó cũng là điều tốt, những người đã phải hi sinh trong quá khứ bấy giờ cậu có cơ hội cứu họ rồi. Có thể coi đấy là kiếp thứ hai của cậu đi cũng được, nó cũng chỉ đơn giản xuyên về quá khứ thôi mà phải không!?
Takemichi:" Oe..mo....me..."
Lần đầu đời Take cảm thấy việc gọi tiếng "mẹ" lại khó đến thế luôn ấy. Rốt cuộc những đứa trẻ làm sao mà biết nói hay vậy, bùm cái nói được à!?
Không...không thể bỏ cuộc dễ như vậy, kiên trì và quyết tâm đến cùng luôn là điểm mạnh duy nhất của cậu mà, không dễ gì mà cậu lại gục nhanh chóng như vậy được.
Takemichi:" Mi...Mia...oẹ....moẹ..."
" Cạch..." ( tiếng mở cửa)
Kame:" Takemichi yêu quý của chị ơi, chị đến chơi với em đấy."
Shoirito:" Con nhỏ này, đi cẩn thận không ngã dập mặt giờ."
Takemichi:* À đúng rồi, hay tiện hai người ở đây thì gọi thử xem, biết đâu lại dễ hơn gọi "mẹ" thì sao*
Takemichi:" Chọe...hẹ...choi...Ao...an..."
Cái đệch!
Khó như nhau!
Tại sao cái miệng cậu không thể gọi đúng tên ai dù chỉ một lần nhỉ!?
Mấy em bé sinh ra hình như lưỡi bị sao ấy mà nói chả bao giờ phát âm đúng cả.
Kame:" Anh ơi, hình như Take đang cố nói điều gì đó ý!?"
Shoirito:" Đừng chọt tay vào má em ấy như vậy chứ Kame. Takemichi chỉ đang tập nói vài ba tiếng thôi....dù sao cũng loanh quanh tiếng 'oe' là chính!"
Takemichi:* Khinh thường người ta dữ vậy. Nói chậm thì có gì là sai chứ, dần mình cũng sẽ nói được thôi, có khi giỏi hơn cả anh nữa đấy.*
Kame:" Oe...oe...oe....."
Takemichi:"???"
Shoirito:" Mày làm trò con bò gì vậy!?"
Kame:" Em đang giả tiếng em bé để giao tiếp với Takemichi."
Shoirito:" WT.....rốt cuộc IQ của mày mấy chữ số thế, bộ lúc nói chuyện với con cún nhà bên mày cũng giả tiếng chó à?"
Kame:" Ơ sao anh biết, anh theo dõi em à!?"
Shoirito:"......"
Takemichi:* Trời ạ! Ảnh chỉ đang hỏi chơi mà bà chị mình khai thiệt ra luôn trời.*
Shoirito:" Này....Đừng kể lại chuyện này với mẹ nha, không mẹ khóc đó."
Kame:" Ủa sao khóc?"
Shoirito:" Vì mẹ sẽ rất đau khổ sau khi biết mình chịu đẻ đau 9 tháng 10 ngày chỉ để sinh ra một đứa thiểu năng như mày."
Kame:"......"
Takemichi:* Lại khịa nhau nữa rồi.....Haizz~*
" Kinh Cong~~"
Bỗng tiếng chuông cửa reo nhà lên cắt ngang cuộc trò chuyện "dạt dào tình thương" của hai người.
Tại cửa phòng, hai cái đầu nhỏ nhô ra....
Kame:" Ai vậy, bạn trai em à!?"
Shoirito:" Chó làm sao biết bấm chuông cửa được mày!"
Kame:" Ai biết.....khoan, ý anh đang bảo có chó nó mới yêu em đấy à."
Shoirito:" Là mày tự nói rồi tự nhột nha chứ tao không biết gì đâu..."
Kame:" Cái tên chết bầm nhà anh, sao anh dá....."
" Anh yêu!"
!!!
Ngay sau hai từ "anh yêu" chính miệng người mẹ thốt lên thì cả hai im đặt trợn tròn mặt nhìn nhau như không tin được vào điều mình vừa nghe vậy, không nói không rằng cả hai anh em liền đồng lòng cùng nhau nhìn về một phía.
Tại trước cửa nhà bỗng một người đàn ông bước vô, mặt mũi tóc tai đều che kín bưng và còn đen xì từ đầu đến chân nữa chứ, làm Kame nhìn mà không khỏi không liên tưởng đến món trứng rán "bóng đêm" của mẹ mình sáng nay.
Nhưng đó vẫn chưa là gì cả với việc khủng khiếp hơn chính là.....tên này tóc che mặt :))
Shoirito:" Nãy anh mày nghe nhầm thì phải.....mẹ vừa gọi 'anh yêu'???"
Kame:" Không, em cũng nghe rõ mồn một là mẹ gọi...ừm...cái đó ấy....."
"......"
Haha...Cả hai nghe nhầm thui mà, mẹ thì làm sao ngoại tình được chứ!
Mẹ:" Anh yêu, sao anh về đây đột ngột thế, đáng lẽ lên báo em để em đến đón chứ"
Ông cha ta có câu "Nhầm lộn không đến 3 lần", chắc chắn lần 3 sẽ không nghe nhầm nữa....
Mẹ:" Lâu rồi không gặp. Anh có biết em nhớ anh lắm không!"
???:" Anh cũng nhớ e...."
Kame:" Nhớ nhớ cái ***! "
Nhầm nhọt qq gì đây nữa, trì hoãn mất cả đống thời gian rồi. Chị Kame đây không thích nói nhiều, thẳng thừng và dứt khoát mà lao tới xung cú sút vào nơi nằm giữa hai chân tên đàn ông lạ mặt kìa bằng toàn lực khiến hắn chỉ kịp la lên một tiếng vụn vặt rồi gục xuống sàn nhà......nghe thui cũng thấy thốn :))
Mẹ:" Con làm gì vậy Kame!"
Shoirito:" Câu đó con nói mới đúng. Tên lạ mặt này là ai, sao mẹ một tiếng 'anh yêu', hai tiếng cũng là 'anh yêu'. Mẹ...mẹ....nói với con biết đi, mẹ có phải đang ngoại tình không!?"
Mẹ:" Đúng....."
Nghe đến đây chả cần mẹ nói hết câu, tim của hai đứa nhỏ như đã lệch một nhịp vậy. Cha chúng nó đi mới được hơn 1 năm thì mẹ lại mang người con trai lạ về nhà.....chúng tự hỏi trong lòng người mẹ này còn bóng hình cha chúng không và liệu Takemichi....có đúng là con trai ruột của cha không hay chỉ là một sản phẩm đổ vỏ của mẹ chúng........
Dù thắc mắc nhưng thà không nghe được đáp án có khi lại nhẹ lòng hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mẹ:" ĐÚNG CÁI LỜ...."
Shoirito + Kame belike:" :))) "
???:" À...mấy đứa...thật ra ta là...."
Tên trùm kín mít kia cảm thấy bầu không khí dần trở lên căng thẳng quá mức liền lên tiếng giải thích ấy mà lại bị Kame dặm vào chân, đôi mắt khẽ liếc xéo đầy sắc bén như ánh mắt đám con gái khi bạn lỡ bẻ son của họ vậy........cái ánh mắt kiểu chuẩn bị đưa bạn vô lò mổ lợn ;-;
Shoirito:" Thế ông ta là ai vậy mẹ. Trông vừa béo vừa xấu, da thì đen, quần áo kiểu gì không biết, như thằng ăn trộm vậy, nỗi thời thiệt s...."
Mẹ:" Thằng CHA mày ấy!!!"
Shoirito:"!!!"
Kame:"!!!"
......( bầu không khí chìm xuống)......
Shoirito:" Tự nhiên con thấy ông ta đẹp quá mẹ ạ..."
Kame:" Đúng rồi, rất đẹp. Đẹp hết chỗ nói luôn ấy, nhìn mà chỉ muốn lao vào ôm."
Cha:" Thế sao nãy đứa nào xung cú sút vào...à mà thui...."
Kame:":)))"
Shoirito:" Đây là người đàn ông đặc biệt nhất ấy mẹ. Trông vừa bảnh bao vừa soái cả, làn da trắng mà đến tuyết cũng phải thua, nhún nhường trước nước da đó. Bộ đồ thì đúng là thời thượng hết chỗ n...."
Cha:" Thôi dẹp, khỏi văn vở, đằng nào cha mày cũng quyết định không cho chúng mày bánh kẹo hay gì đâu."
Mẹ:" haha..."
Kame:" Ơ...."
Shoirito:".....Con đổi ý rồi, giờ con thấy ông ta còn xấu hơn cả quỷ."
Mẹ+Cha:"....."
Kame:" Đúng là anh trai em :))"
Cha:" Ba mày đùa thôi mà, cầm cái túi này đi, bánh kẹo trong đó hết ấy!"
Kame:" A! Papa đẹp trai nhất nhà, nhất xóm con luôn."
Mẹ:" Lại lươn nữa rồi..."
Shoirito:" Mà mẹ ơi!"
Mẹ:" hử sao con???"
Shoirito:" Sao....mẹ cầm cái chổi ra đây luôn vậy?"
Mẹ:" À, vụ khí đánh cha mày đó....đang giả bộ nhớ thương các thứ để dụ cha mày vô tròng rồi đập một trận cho ra trò vì tội ham công việc không chịu về có mặt xem con mình....ai ngờ lại bị em con hất tay trên."
Nghe xong hai cha con liền nhìn nhau, con gái vừa nhâm nhi kẹo mút vừa phán câu xanh rờn...
Kame:" ....Vậy là con vừa cứu papa đó...."
Cha:" Ba biết mà ;)"
Mẹ:" Biết cái gì mà biết. Vẫn không chịu xách mông đi xem con mình à."
Cha:" À đây, anh đi nga...."
" Oe...."
Ơ...cái tiếng này.....nó hình như phát ra ở....
Cả nhà không hẹn mà cùng nhìn xuống dưới chân Shoirito. Một đứa bé bụ bẫm mới tròn 1 tuổi đang đứng đó mà nắm chặt lấy ông quần người anh cả mình. Đôi mắt long lanh của đứa nhỏ liên tục đảo quanh trên người cha....đó là Takemichi.
Mẹ:" Take, con ở đây à...ủa khoan, con biết đi từ hồi nào vậy."
Kame:" Cái này gọi là thời tới đó mẹ."
Shoirito:" Giống như Kame đó thui, hồi còn nhỏ bỏ nó trong phòng để mẹ ra bếp lấy sữa ai ngờ quay qua quay lại nó biết đi rồi. "
Kame:" Ơ thật à...em không nhớ luôn đó "
Shoirito:" Ngoài ăn ra thì mày nhớ cái gì....giờ để yên cho hai cha con kia tâm sự với nhau đi. "
Cha :" Con của ta...con là Takemichi đúng không!?"
Takemichi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu sau đó mới gật đầu cái nhẹ. Cha nhìn thấy cái gật đầu từ con liền mỉm cười hiền dịu rồi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để bé đứa con nhỏ của mình lên mà không làm cậu sợ rồi ôm vào lòng thủ thỉ....
Cha:" Chào con trai.....cha của con cuối cùng cũng đã về rồi đây!"
Sau đó cả nhà nhìn nhau cười, bây giờ mái nhà này mới thật sự là đông đủ các thành viên trong gia đình, bức tranh bấy lâu nay vào thời khắc này cuối cùng cũng hoàn chỉnh, đây mới là khoảng khắc hạnh phúc nhất của gia đình nhà Hanagaki.
.
.
.
Nhưng vẫn có một điều chưa thể giải quyết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐÂY KHÔNG PHẢI CHA CẬU!
-----------------------------------------------------------
Cha của Takemichi cuối cùng cũng lộ diện nhưng có vẻ.....đó không thật sự là người cha trong kí ức của Takemichi. Vì sao lại như vậy!?
Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top