Chap 3: Tập làm quen

Nối tiếp chap trước thì hôm nay là một ngày mới, mọi chuyện xuyên không các thứ xảy ra vào ngày hôm qua như một giấc mơ vậy.
Sáng sớm tinh mơ hôm nay mẹ Takemichi được bạn bè rủ đi ăn nhà hàng để kỉ niệm lần sinh nhật thứ 30 của một bạn trong nhóm. Bà đi bỏ lại Take cho hai cô cậu lớn tướng ở nhà chăm.

Mẹ:" Đồ ăn hai đứa mẹ để trong tủ lạnh đó, cả sữa của em cũng vậy. Shoirito, con là anh cả lên phải biết nhường em gái con đi đấy, chăm Take cho mẹ nữa nhé. Ngoan, về mẹ sẽ mua bánh kẹo cho con!"

Shoirito:" Vâng, không cần mua bánh kẹo đâu, con lớn rồi!"

Kame:" Ơ...Anh không ăn thì cho em."

Shoirito:" Tao thà nhịn còn hơn cho mày!"

Kame:" Mẹ!!!"

Mẹ:" Shoirito, mẹ vừa bảo con phải nhường em mà."

Lại cãi vã!
Đó là điều Takemichi đang nghĩ bây giờ. Cậu nằm một mình trông nôi đã đủ khó chịu rồi lại còn nghe mấy đứa con nít cãi nhau càng thêm bức rức hơn. Cứ thế này vừa mất thời gian của Mẹ vừa khổ cho cái tai của cậu, thui thì....

Takemichi:" Oe...oe...o..e...."

Takemichi gào lên gây sự chú ý cho cả ba. Mẹ Take nghe tiếng con mình gào liền vội vã đi vào bế cậu lên rồi dỗ dành trong vòng tay. Hai cô cậu to đùng kia cũng ngừng cãi vã, lon ton lại gần cho đứa em út hóng hớt...

Kame:" Em bé đói rồi hả mẹ!?"

Shoirito:" Không, bộ mày đầu đất hay sao mà không thấy. Do mày to tiếng quá làm em giật mình lên khóc đó."

Kame:" Bộ anh không to tiếng chắc!!!"

Mẹ:" Thôi hai đứa, em con lại gào nữa giờ. Shoirito, con phải để ý xem em có gào khóc gì không đấy, nếu có báo mẹ ngay để mẹ biết. Giờ mẹ sắp muộn giờ rồi, hai đứa ngoan ngoãn ở nhà và chăm sóc em kĩ cho mẹ. Con trai cưng của mẹ mà mất cộng tóc nào là cái mông hai đứa....đi theo đấy!"

Mẹ Take vừa nói vừa nở nụ cười "hiền hậu" cùng những tiếng bẻ cổ tay "răng...rắc..." như báo hiệu hôm nay có đứa ăn chổi nát mông. Hai anh em nghe lời "thương yêu" của mẹ liền đứa nào đứa lấy tái mặt, đều gật đầu lịa lịa cùng combo khuôn mặt vàng trong làng uy tín.
Yên tâm rồi, mẹ cậu liền đặt Takemichi xuống rồi chào mấy đứa con xong bước ra khỏi nhà.

Chỉ còn 3 anh em quanh quẩn với nhau, hai cô cậu lớn kia mới tý tuổi đã cố tỏ ra thông thái, lập kế hoạch oái ăm với những cách trời ơi đất hỡi chỉ để bảo vệ cậu em út của mình, Takemichi.

Kame:" Giờ sao anh, lấy giấy bọc thực phẩm bọc Takemichi lại nhé?"

Chị cậu khôn thiệt....thế thì chắc cậu chưa kịp bị thương đã chết vì ngạt thở :))

Shoirito:" Mày điên à. Nó mới được hơn một tuổi, tóc đã kịp mọc dài đâu. Mẹ doạ thế chứ làm gì được. Không lẽ mẹ tính bới tóc nó lên đếm thật chắc."

Kame:" Nhưng lỡ gió làm Take bị thương thì sao, bọc lại mới an toàn chứ."

Takemichi ngồi trong chiếc nôi nghe xong câu nói hồn nhiên như cô tiên của chị mình mà muốn sặc nước miếng. Gió làm cậu bị thương.....trông cậu mỏng manh dễ vỡ đến vậy à!? Trong trận chiến với Mikey, anh còn từng công nhận cậu là thánh lì đòn sau khi ăn hai cú đánh trời giáng mà vẫn đứng được trong khi nhiều đối thủ trước đây ăn một cú để đủ ngục rồi. Thế mà cô chị lại ví cậu như tờ giấy mỏng...mà tờ giấy mỏng cũng méo bị thương khi bị gió thổi đâu nhá!

Shoirito:" Mày ngáo hay sao con nhỏ này. Nghĩ sao đi bảo vệ mà lại bọc em trai mình lại."

Đúng rồi, không hổ là anh lớn của nhà. Nhà có 2 anh chị, một đứa dại rồi thì đứa còn lại phải khôn chứ, tương lai phía trước cậu vẫn còn hi vọng trải đầy thảm đỏ ahihi...

Shoirito:" Nhốt vào tủ lạnh đông cứng, khi nào mẹ về thì rã ra. An toàn 100 trên 100, không sợ mất một cộng lông nào."

Takemichi nghe xong kiểu:


Thui dẹp đi!
Giờ cậu hiểu sao hai anh chị lớn nhà cậu lại ngủm sớm rồi. Cái khôn không thấy đâu, ngu thì một đống....mà đây có phải gen di truyền không nhỉ....vì cậu cũng méo thông minh là mấy, nhưng được cái là sống dai, chắc bền. Điểm văn toàn dưới trung bình nhưng lúc đi thuyết phục mọi người lại văn vở đến mức bẻ gãy cả mọi định lí cũng như thẳng thành cong luôn.....lộn, đi xa chủ đề quá rồi.
Kiểu này tương lai đảm bảo trải đầy thảm đỏ....nhưng là trải đến nghĩa địa, xuống thăm ông bà :))

Takemichi:" Oe!!!"

Kame:" Anh coi kìa, thằng bé rít hẳn lên luôn. Rõ là chả thích cái kế hoạch bảo vệ của anh rồi."

Shoirito:" Vớ vẩn, kế hoạch anh vừa hay vừa hợp lý như thế mà. Để anh bế thằng bé lên xem nào..."

Chưa nói xong ổng đã bế cậu lên rồi. Take đột nhiên bị bế liền hoảng hốt, giãy đạp lung tung.

Shoirito:" Yên nào, tao thả giờ. Làm như tao ăn mày không bằng."

Takemichi nghe xong chỉ biết đành bĩm môi,phồng má tức giận. Nhìn anh mình không hiểu sao Take lại nhớ đến anh em nhà Sano, anh cả nhà người ta đi để lại bao kỉ niệm tươi đẹp, ông anh nhà mình đi để lại toàn chướng khí.
Cậu cũng chả đòi hỏi gì cao siêu ở anh nhà mình đâu, chỉ cần ổng........bế cậu bằng 2 tay đàng hoàng là mừng rớt nước mắt rồi! Chưa thấy ai bế em nhỏ bằng một tay như thằng anh mình cả, bế như không bế, muốn rớt tới nơi luôn vậy.

Kame:" Giận rồi, giận rồi. Anh làm ăn chán quá~.........Đù!!!"

Kame đang nói dở thì đột nhiên cậu oắt em nhỏ của mình dướng người lên, hùng hổ đưa đôi tay nhỏ xíu như búp măng tát vào má Shoirito, cú đánh nhẹ như lông hồng vậy. Cả Shoirito và Kame đứng hình mất vài giây trước cảnh tưởng vừa rồi mà trồ mắt nhìn đứa em bé bỏng Takemichi........thằng bé vừa tát anh nó vì...tức giận!?

Như chưa hả lòng, Take chụm tay lại thành nắm đấm nhỏ xinh be bé rồi giơ trước mặt Shoirito doạ doạ, miệng còn hôi sữa liên tục lắp bắp những tiếng gầm gừ vụn vặt chả chữ nào ra chữ nào. Kiểu như.........Đáng sợ chưa! Cậu đáng sợ lắm đó, hai người mau xin lỗi cậu đi :))

Shoirito:" ....... "

Kame:"......"

Takemichi:"......."

Shoirito:"........."

Kame:" ....... "

Takemichi:" Ỏe!? "

" AHHHHHhhhhhh........."

.......

Kame:" Trời ơi coi tay Takemichi kìa. Mềm ghê!"

Shoirito:" Tát anh nữa đi em!"

Kame:" Không, tát chị trước đi. Em thương chị nhất mà phải không?"

Shoirito:" Bớt, Takemichi thích tao nhất!"

Kame:" Ồ hố...coi liêm sỉ ai vừa rớt kìa. Tát chị trước đi rồi chị cho kẹo Doreamon đáng yêu nè."

Shoirito:" Nó đã có răng đâu mà đòi ăn kẹo. Tát anh nè rồi anh cho uống sữa"

Kame:" Sữa nhạt ngắt, kẹo mới ngon, không có răng thì mút."

Shoirito:" Không, Takemichi thích sữa hơn!"

Kame:" Đừng đùa, Takemichi thích kẹo hơn!"

Cuộc cãi vã của hai anh em nhà Hanagaki nổ ra và căng co hơn bao giờ hết, ấy mà cuối cùng người khổ lại là Takemichi đang ngồi giữa. Xin lỗi, nước đi vừa nãy cậu sai, cho phép cậu đi lại.
Takemichi thề năm nay hơn 26 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ cậu thấy cặp anh chị nào như này, phải cậu là cậu hộc máu cho chết ngắt luôn chứ chả luống tiếc gì nữa. Có khi đến Tết mai Take cũng không thể tưởng tượng được rằng hai anh chị cậu là....Brocon ( cuồng em trai quá mức )
Rốt cuộc còn có bao nhiêu điều cậu chưa biết về người anh chị đáng lẽ ra đã mất từ 22 năm trước vậy!?

Kame:" Há mồm ra nào, chị đút kẹo cho!"

Shoirito:" Đừng, quay qua bên đây với anh rồi anh cho uống sữa nè!"

Takemichi:" Oe..."

Kame:" Takemichi!"

Shoirito:" Takemichi!"

Takemichi:" Ư...oe...."

Kame+Shoirito:" TAKEMICHI!!!"

" Bịch..."

Một tiếng động không nhỏ cũng không to vang lên nối tiếp sau tiếng hét của hai cô cậu lớn là Kame và Shoirito. Khung cảnh bỗng chìm vào im lặng, bầu không khí trở lên nặng nề khó tả. Nhìn lại, ta thấy thứ đang nằm yên, chình ình dưới đất kia chính là....chiếc xe đồ chơi mà Take đã vớ đại được trước khi bị Shoirito bế lên khỏi nôi.

Kame:" Anh ơi, thằng bé...."

Shoirito:" Lại giận rồi."

Cả hai thân là anh em nhưng luôn có những suy nghĩ trái ngược nhau ấy mà giờ lại đồng lòng chung một suy nghĩ, cả ánh mắt đều hướng về phía cậu em trai nhỏ của mình. Takemichi, đến giờ "phán xét" họ rồi...

Takemichi:" Oe!"

Take chỉ tay vào người của cả Kame và Shoirito, biết rằng nói sẽ chả ai hiểu được lên Takemichi buộc đành múa tay, múa chân thay cho lời muốn nói. Cậu đưa hai tay nắm chặt thành nắm đấu rồi đập đập vào nhau, đầu liên tục lắc. Xong chưa dừng lại, Take còn xoè tay ra rồi nắm lấy, đan xen đôi tay mình lại, đầu gật gù như ông cụ non. Dường như hiểu ý, Kame lên tiếng đầu tiên...

Kame:" Em đang bảo anh và chị không được đánh nhau!?"

Shoirito:" Mà phải hoà thuận, bùm bọc nhau!?"

Kame+Shoirito:" Vì thế mới chính là... anh chị em!!!"

Không biết tình cờ hay cố ý mà cả hai đồng thanh cùng lên tiếng một lúc, như đã được sắp đặt, cả hai ai nấy đều đỗi ngạc nhiên mà quay qua nhìn người kia. 4 mắt trợn tròn nhìn nhau rồi lại bất chợt cười một tiếng ròn rã phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Shoirito:" Hiếm khi thấy mày nói đúng ý tao đó...haha.."

Kame:" Thui nào, chúng ta dù gì cũng là anh em, không giống lông thì cũng phải giống cánh chứ."

Shoirito:" Đúng đúng. Tý thưởng cho mày miếng sườn..."

Kame:" Đó là điều đương nhiên rồi...Haha!"

Bằng một phép màu nào đó mà cả hai bỗng dưng làm lành, người này khoác vai người kia, cười nói vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vã nào cả. Tất cả đều là nhờ ơn của cậu....TAKEMICHI!

Takemichi:" Oe...oe.."

Kame:" A...Takemichi, tất nhiên anh chị không quên em rồi. Chúng ta chính là bộ ba anh chị em không thể tách rời mà."

Shoirito:" Haizz....Takemichi, cảm ơn em nhiều nha, anh chị nhất định từ nay sẽ trở thành người anh chị tốt, hết mực yêu thương em, Takemichi. Kame, mày cầm bình sữa cho em uống đi, thằng bé không ăn được kẹo đâu. Tao sẽ đi hâm lại đồ ăn cho bọn mình."

Kame:" Tuân lệnh anh hai!"

Vừa nói cô vừa nháy mắt tinh nghịch khiến anh phì cười, không kiềm lòng nổi mà nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đây mới chính là khung cảnh ấm áp, hoà thuận mà anh chị em nào cũng phải có nè!

Tất cả kết thúc bằng nụ cười trẻ thơ của đứa trẻ thuộc về nắng, Takemichi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mẹ về rồi đây 3 đứa!"

Cánh cửa nhà mở ra, một...à không mà là "hai" bóng hình bước vào.
Không có tiếng đáp lại, mẹ của 3 anh em nhà Hanagaki liền hốt hoảng chạy vội vào phòng khách bỏ lại bạn mình ở cửa nhà.

Mẹ:" Các con ơi, các con ở đâu vậy!? Nghe thấy tiếng mẹ nói không....các...các con........"

Đang nói người mẹ bỗng dừng lại, ánh mắt dừng hẳn trên người ba đứa trẻ đang nằm sát nhau kề hơi ấm trên sofa kia. Kame nằm dựa vào vai Shoirito, Takemichi thì được người anh cả bế vào lòng ngủ ngon lành trong khi ông anh Shoirito lại phải cố giữ thăng bằng, ngả người xuống sofa cho ba đứa em dựa vào mà ngủ lúc nào không hay.

Mẹ:" Chậc, ra là ngủ ở đây....phòng trong kia không biết để làm gì mà lăn hết ra đây ngủ. Lúc nào cũng làm mình lo lắng hết không à."

Người mẹ vừa nói vừa thầm mắng yêu mấy đứa trẻ, tiện tay bà lấy chăn đắp cho hai đứa con lớn của mình xong nhẹ nhàng bế Takemichi lên hòng không đánh thức cậu.

" Đấy là đứa con út cậu thường khoe nhỉ."

Mẹ:" À đúng rồi, thằng bé là Takemichi, bằng tuổi với đứa con gái nhỏ của cậu đó."

???:" Con gái mình vậy là có rể rồi...haha"

Mẹ:" Phải nói là con trai mình có dâu rồi mới đúng. Ôi, thật mong chờ cảnh hai đứa trẻ gặp nhau, không biết phản ứng sẽ thế nào ta!?"

Mẹ Takemichi nói trong sự hứng khởi hiếm thấy, chưa kể đến trong đầu bà bấy giờ đã nghĩ được hẳn cái tên đặt cho cháu mình......thật hấp tấp, chắc gì cậu đã lấy vợ :))

???:" Vậy hay tuần sau mình mang đứa trẻ đến nhà chơi nhá. Nếu được mình cũng muốn mang thêm cậu con trai lớn của mình đến."

Mẹ:" Tất nhiên là được rồi, Kurokawa Karen!!!"

-----------------------------------------------------------
3 anh em nhà Hanagaki nhờ một sợi dây liên kết mang tên số phận mà trở thành anh em với nhau nhưng Kame và Shoirito lại không hoà thuận được với người kia lắm ấy mà lo gì khi họ đã có Takemichi, người sẽ ở giữa và kết nối cả ba lại với nhau. 3 người ai cũng đều quan trọng và không thể thiếu, bức tranh gia đình cuối cùng cũng đã gần như là hoàn chỉnh.

Vào thời khắc hạnh phúc nhất ấy, một bức màn lại hé ra....mẹ của Takemichi là bạn của Kurokawa Karen!!!
Đây là một điềm báo cho một thách thức mới đang chờ Takemichi chăng, cậu sẽ giải quyết nó với cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh bằng cách nào!?

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top