Chap 2: Trở về
" Rẹt...rẹt...Xoẹt!"
Một tiếng động vang lên trong đầu Takemichi, như vừa có luồn điện chạy qua vậy.
Cả tâm trí cậu bỗng tối sầm lại chỉ còn giọng nói của một "cậu" nữa vang lên...
???:" Chúng ta là một nhưng là hai thế giới. Quá khứ giao cho cậu đó, tương lai này để tôi!"
Và đó cũng là điều cuối cùng cậu nghe được trước khi mất đi ý thức.
Tất cả chỉ còn độc lại một màu đen duy nhất. Nó kéo dài không biết bao lâu cho đến khi một ánh sáng mờ ảo dần dần hiện ra và rồi khung cảnh trong tầm mắt cậu sáng lên.
......Đồ chơi!?....
Đó chính là câu hỏi của cậu ngay lúc này!
Đập vào mắt Takemichi khi tỉnh lại không phải là trần nhà trắng quen thuộc hay cô gái tóc vàng mặc quần áo lót như lần xuyên về quá khứ nào đó ( ám ảnh cuộc đời :)) ) mà thứ đầu tiên cậu bắt gặp lại là cái chùm đồ chơi đang lơ lửng thường xuất hiện trong mấy cái nôi của các em bé. Khoan...sao mới xuyên về đập vào mắt cậu là thứ này vậy.
Takemichi vươn tay lên tính cầm vất nó ra chỗ khác thì....
Ơ cái đệch. Cậu biến thành người tí hon hồi nào vậy!?
Tay Take không hiểu sao nó ngắn ngủn, lòng bàn tay còn nhỏ nữa chứ. Takemichi hốt hoảng tính ngồi dậy nhưng cơ thể dường như chả có sức, không tài nào ngồi dậy được. Hiện tưởng bóng đè!? Mà bóng đè liên quan mịa gì tay nhỏ lại nhỉ...khoan...chân cậu cũng nhỏ chứ không phải mỗi tay.
Vào những lúc tình huống có 102 như này thì làm gì........đúng rồi...gọi mẹ :))
Take mở miệng cố rít lên tiếng gọi của một thằng nam nhi "mạnh mẽ".
Takemichi:" Oe...oe oe..o..e"
Gì vậy!? Bé con nhà ai mà canh ngay lúc này gào khóc thế. Kệ đi, cậu còn phải gọi mẹ tiếp....
Takemichi:" OE OE...O..E..OE"
Ơ...Hình như có gì đó sai sai. Giọng cậu thì không thấy đâu mà cứ nghe thấy giọng gào thét của đứa bé. Mà...cậu nhớ khu mình làm quái gì có đứa trẻ nào đâu nhỉ. Đừng nói là..... Không, chắc là nhà ai mới có em bé đó. Có thể là trùng hợp thui, trùng được 1-2 lần chứ làm quái gì đến lần thứ 3 vẫn trùng được.
Takemichi:" Oe...oe...oe....c..đ..ịt....oe"
Toang rồi ông giáo ạ!
Nãy cậu có mở miệng chửi "cái đ*t" lên cái tiếng em bé kia mới có chữ...ừm biết rồi đó. Vậy là chuẩn đét giọng em bé đang oe oe kia chuẩn là cậu nó rồi. Từ từ, sâu chuỗi lại nào. Tay chân cậu đột nhiên ngắn đi, cơ thể không ngồi dậy được, đồ chơi trẻ con và giọng của em bé.....không lẽ cậu đã......
" Cạch..."
Tiếng cửa phòng mở ra, khiến Takemichi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Một người phụ nữ bước vào để lộ mái tóc nâu và đôi mắt xanh ngọc rất giống đôi mắt cậu, trên tay cầm một bình sữa vẫn còn ấm nóng....trông đặc biệt giống với mẹ Takemichi hồi trẻ.
Đi sau bà là cặp trai gái tuyệt sắc trông như anh em với nhau. Người con trai lớn hơn có vẻ mới tầm 7 tuổi, cậu ta sở hữu mái tóc đen giống Take và đôi mắt màu xanh lá cây trông rất nghiêm khắc và ra dáng anh lớn. Còn cô em gái nhỏ kia thì trông như nhỏ hơn cậu con trai 2 tuổi, cô có mái tóc nâu dài giống người phụ nữ và đôi mắt màu xanh lá cực giống người trai. Khỏi phải bàn, đích thị cặp trai gái này là anh em với nhau. Mà sao 3 người bọn họ lại vô phòng cậu vậy!?
Người phụ nữ:" Nào, đừng oe nữa. Mẹ mang sữa cho con uống rồi đây!"
Mẹ!?
Vậy đây đúng là mẹ cậu rồi sao?
Bà ấy trẻ quá, dù có từng nhìn thấy qua bức ảnh nhưng vẫn không thể nào ngờ được nhan sắc lại trẻ đẹp đến thế. Mẹ Takemichi bế cậu lên, giờ Take mới có thể nhìn thấy nơi mình vừa nằm, đó là một cái nôi em bé. Mẹ cậu âu yếm bế Takemichi trong vòng tay rồi cầm bình sữa đặt lên miệng cậu, theo phản xạ tự nhiên Take liền ngặm lấy mà uống lấy uống để như một đứa bé đang háu ăn vậy.
Con gái:" Wow...mẹ ơi. Em ấy đang bú bình sữa kìa. Trông cưng ghê chưa!"
Con trai:" Đáng yêu gì chứ, trông như một con khỉ ấy. Chả đáng yêu tý gì!"
Con gái:" Anh! So với em ấy thì anh có đường mà đi lót dép nhá. Đáng yêu thế kia mà lại ví như khỉ, đồ độc mồm."
Mẹ:" Được rồi Shoirito và Kame, hai đứa im lặng đi không em hai đứa giật mình khóc giờ."
Vừa uống sữa vừa nghe cuộc cãi vã của hai anh em mà Take chỉ muốn bật cười, đúng là trẻ con mà. Nhưng rồi khuôn mặt cậu cứng đờ lại, không còn uống sữa nữa khi nghe đến hai cái tên...Shoirito và Kame...đấy chả phải là cái tên của........người anh chị đã mất của cậu sao. Nếu vậy tức là hai đứa trẻ này chính là anh chị ruột của cậu, thật sự điều này là quá đối bất ngờ vì Take không nghĩ chuyến đi về lại quá khứ lần này có thể gặp mặt được người anh chị đã mất hơn 22 năm trước của mình. Đây có được tính là điều may mắn!?
Kame:" Bố mà ở đấy chắc vui lắm mẹ ha!"
Mẹ:" Đó là điều chắc chắn rồi. Ông già đó, ngay cả ngày con trai trào đời mà cũng không biết đường sắp xếp lịch để về nước. Giờ cũng hơn 1 năm rồi mà chưa thấy mặt đâu."
Shoirito:" Lúc con sinh ra ổng cũng có mặt ở đó đâu nè."
Kame:" Tích nghiệp từ kiếp trước lên kiếp này bị nghiệp quật đấy anh trai."
Shoirito:" Con nhỏ này...."
Kame:" Mong thằng bé lớn nhanh để chơi búp bê với con quá mẹ à. Nếu không thì chỉ cần đừng có độc mồm, độc miệng như ông anh cả là được, phải không nhỉ...Takamichi!?"
Mẹ:" Nghe được đó, mẹ cũng nóng lòng. Nhưng em con tên là Takemichi mà...Takemichi Hanagaki!"
Vâng, đó chính là tên cậu. Takemichi Hanagaki!!!
Và cuộc đời của một đứa trẻ mới hơn một tuổi mang tên Take xin bắt đầu từ đây.
.
.
.
Takemichi*nghĩ*:" Ơ...thế How to về lại tương lai nhỉ!?"
(T/g: Giờ mới nhận ra hả con...)
-----------------------------------------------------------
Takemichi đã xuyên lại về quá khứ và điều không tưởng ở đây chính là cậu xuyên về làm đứa bé mới được một tuổi. Đùa à!?
Bù lại thì cậu gặp được anh chị ruột của mình...nhưng hai đứa đấy như giặc vậy.
Take sẽ phải làm gì đây, bản thân cậu cũng chả có cách để về tương lai nữa rồi. Đây là một cơ hội hay sự trừng phạt......
Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top