Chap 1: Gặp một "mình" nữa

" Đoàng!"

"Không, Mikey!!!"

Một tiếng súng vang lên kèm theo đó là tiếng la thất thanh của người con trai có mái tóc vàng óng như nắng dịu của sớm mai cùng với đôi mắt xanh ngọc ánh lên đầy sự hoảng sợ, đau thương. Người con trai đó mang tên... Takemichi.
Takemichi, cậu hốt hoảng gọi tên anh, người đang rơi tự do từ trên đống sắt vụn kia, Mikey hay đúng hơn là Manjiro Sano.

Đôi chân của cậu dường như không còn ý thức gì nữa, liên tục chỉ biết chạy nhanh về phía trước nơi người con trai vừa đáp xuống bất chấp tên vừa bắn anh chính là Sanzu có thể sẽ bắn cả cậu luôn. Takemichi không quan tâm, cả tâm trí cậu giờ đều đặt lên người Mikey rồi. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh bằng tất cả sự bình sinh mà không hay biết nước mắt đã ứa trào từ lúc nào.
Nhìn dòng máu đỏ tươi đang loang lổ dưới đất mà Takemichi chỉ còn biết đường ngục ngay bên cạnh thân xác đang dần nguôi lạnh của Mikey.

Mikey:" Đừng khóc nữa, người anh hùng mít ướt. Hãy cho tao một cái ôm đi nào."

Vết thương gần ngực của anh liên tục nhói đau...Take biết nhưng Mikey vẫn cười với cậu một cách tự nhiên rồi còn đòi được ôm như đứa trẻ. Nó thật gần gũi, giống một Mikey trẻ con ngày xưa vậy nhưng nó cũng chả khác gì một con dao sắc cắm vào tim cậu vậy. Nó rất đau...
Takemichi không biết làm gì ngoài vâng lời anh, ôm chặt Mikey vào lòng mình.

Takemichi:" Mày...mày nhất định phải sống, Mikey. Tao không chấp nhận mày chết như vậy đâu, mày phải sống để còn dự đám cưới tao như lời đã hứa chứ....phải không!? Mikey, ráng lên, Draken với Mitsuya chắc xử sắp xong đám ngoài kia rồi. Chifuyu cũng đã gọi cứu thương trước đó lên...nhất định...nhất định mày phải..."

Mikey:" Được rồi...tao biết số tao sẽ đến đâu mà. Tuy hơi ngắn nhưng cũng rất vui. Dù sao cuộc sống tao cũng chỉ toàn đau khổ, có khi chết còn hạn...."

Takemichi:" Mày im đi. Cái chết sẽ không khiến mày hay mọi người hạnh phúc đâu. Mày phải sống, Mikey!!!"

Mikey:" Ha...vậy à. Thế sao mày không thử nắm lấy tay tao đi...tao biết bí mật đó của mày rồi ấy. Mày đã xuyên về từ tương lai để cứu tao phải không...cảm ơn mày!"

Takemichi:" Cảm ơn gì, tao...hức...tao nào có cứu được mày đâu. Tao luôn là thằng thất bại như vậy, tao đã nợ mày rất nhiều. Nhờ mày mà mọi người mới hạnh phúc, tao mới có thể viên mãng cưới Hina. Sau tất cả nhưng công lao to lớn của mày thì tao lại chả thể làm gì cho mày cả. Tao...tao xin lỗi..Hức!"

Mikey:" Vậy là tất cả đều hạnh phúc nhỉ, thật mừng. Tao hơi buồn ngủ rồi đấy...sợ sẽ ngủ hơi lâu. Có thể giờ hơi sớm quá nhưng..khụ khụ...tao chúc mày....đám cưới hạnh phúc nhé."

Takemichi:" Mikey...."

Mikey:" Nè....người mày....ấm quá!!!"

Takemichi:" Mikey...mikey...MANJIRO SANO!!!"

Một...hai...rồi ba tiếng nhưng Mikey chả còn có thể đáp lại được nữa rồi, thứ duy nhất còn lại chính là tiếng gọi thảm thương của Takemichi và những giọt nước mắt của người từng làm đồng đội anh. Draken, Mitsuya, Chifuyu, Hakkai,... Đều đã đến nhưng tất cả đã quá chậm rồi. Từ giờ họ sẽ chả còn nghe thấy giọng nói của vị tổng trưởng duy nhất trong lòng họ nữa.
Sự mất mát bao trùm lên tất cả, những tiếng nức nở cứ vang lên không dứt. Trái tim ai giờ cũng đều đã rỉ máu đau đớn trước sự ra đi của Mikey, đặc biệt nhất là Takemichi.

" Bộp...bộp..."

Một tiếng vỗ tay vang vọng, phá vỡ bầu không khí đầy nước mắt. Takemichi ngửng đầu lên nhìn, đôi lông mày thanh tú bỗng co lại. Không nhịn được cậu liền chửi thề...

Takemichi:" F*ck. Thằng l*n, mày đang vỗ tay vì điều gì chứ. Tao tưởng mày luôn là đứa trung thành nhất với Mikey, vậy mà...vậy mà mày lại...THẰNG KHỐN!!!"

Takemichi quát mắng liên tục người đàn ông có mái tóc hồng xoã ngang vai đang đứng trước mặt cậu kia, Sanzu....hắn là kẻ đã nổ phát súng vừa rồi. Ai cũng biết hắn chính là kẻ trung thành nhất với Mikey, vậy vì sao vừa rồi hắn ta lại phản bội anh.

Sanzu:" Im đi...đó là điều tốt nhất tao có thể làm cho ngài ấy."

Takemichi:" Tốt!?...ha...haha....mày nói tao xem nó tốt ở chỗ nào. Sắp rồi, chỉ cần tý nữa là tao có thể cứu được cậu ấy mà mày lại...nổ súng vào người Mikey."

Takemichi vừa quát mắng, vừa hét trong nước mắt cho thoả lòng cơn thịnh nộ của mình mặc kệ Sanzu có thể sẽ bắn cả cậu luôn. Những đồng đội của Take đều đứng ở xa nhìn vào, họ đều rất muốn đến để ôm người từng là đội trưởng, người bạn của mình nhưng chả có ai can đảm đối mặt với sự thật này cả. Họ chỉ đứng một bên nghe những lời cay độc hiếm có từ miệng Takemichi phát ra.

Sanzu:" Ngươi không hiểu....Mikey, ngài ấy....đã yêu cầu tôi làm điều này."

Takemichi:" Mikey...tại sao cậu ấy lại có thể yêu cầu mày như thế được chứ!?"

Sanzu:" Đối với ngài ấy, cái chết chính là lựa chọn hạnh phúc nhất."

Takemichi:" Láo, mày nói láo. Mikey sao lại nghĩ quẩn đến mức đó chứ. Đằng sau cậu ấy luôn có tao, Draken, Chifuyu, Mitsuya, Pa, và nhiều người khác nữa. Mikey sẽ không bao giờ bỏ bạn bè đâu, cậu ấy vẫn luôn dõi theo và mong tất cả hạnh phúc, và giờ bọn tao sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy!"

Sanzu:"Hừ mang lại hạnh phúc...ha.... Nếu mày không nhắc đến đám cưới gì đó của mày và bạn gái mày thì Mikey có lẽ đã......có hi vọng sống tiếp..."

Takemichi:" Ý mày là sao!?"

Sanzu:" Ồ, vẫn chưa nói hả Draken, tao nhớ tao đã nói "điều đó" với mày vào lần gặp mặt nhau gần nhất mà."

Draken:" Chậc..."

Takemichi:" Draken, có chuyện gì vậy. Mày đang giấu tao chuyện gì thế!?"

Chifuyu:" Hắn đã nói điều gì vậy Draken?"

Mitsuya:" Tao chưa thấy mày đề cập chuyện này lần nào cả đấy"

Sanzu:" Thôi nào nói đi, dù sao ngài Mikey cũng đã ra đi rồi. Ngươi muốn bí mất đó của ngài ấy cũng sẽ chôn vùi theo cùng à."

Sau lời nói của Sanzu, tất cả các ánh mắt đều tập trung về phía Draken, người đang cố im lặng nãy giờ. Bị hỏi dồn dập từ mọi phía, Draken cuối cùng cũng bất lực, buộc thả lỏng người ra. Anh đưa đôi mắt đen tuyền của mình nhìn về phía thân xác, thứ duy nhất còn sót lại của Mikey mà bộc bạch nói hết tất cả sự thật mà không ai ngờ được...

Draken:" Thật ra Mikey nó....thích mày đấy Takemichi!!!"

Takemichi:" Hả..."

Hakkai:" Mày đùa đấy à, Draken?"

Draken:" Trông tao giống đùa không!?"

Nahoya( smiley ):" Mikey thích Takemichi!?...Tao thường theo dõi rất nhiều lần cả hai bọn nó nói chuyện với nhau rồi mà có thấy Mikey biểu lộ tình cảm gì đâu?"

Sanzu:" Ngài ấy đã giấu thứ tình cảm đi vì vốn biết tên Takemichi sẽ không bao giờ thích mình mà là con nhỏ Hinata, bạn gái của thằng ẻo lá đấy"

Souya ( angry ):" Vậy tức là Mikey không thiết tha sống nữa vì...hức..."

Nahoya:" Được rồi em trai, đừng khóc nữa....*anh sợ em đập cả bọn mất* Chúng ta chưa chắc chuyện tên Sanzu nói với Draken kia là sự thật mà."

(*  *: Nói nhỏ)

Sanzu:" Ồ...nghi ngờ tao à. Tùy chúng mày thôi, tao chỉ cần thằng Takemichi tin là được."

Nói rồi Sanzu khẽ liếc nhìn Takemichi, cậu giờ như bất động vậy. Cả tâm trí cậu giờ xuất hiện hàng nghìn câu hỏi về việc Mikey thích mình. Thấy vậy Sanzu liền bật cười khinh bỉ nhẹ một cái rồi hốc hết mấy viên thuốc trên tay vào mồm xong lướt qua Takemichi. Ngay giây phút bước qua nhau đó, Sanzu không quên thì thầm một câu như muốn sát muối vào vết thương cậu vậy...

Sanzu:" Đám cưới vui vẻ!"

.
.
.
Không...
.
.
.
Không thể như được...
.
.
.
Khó thở quá....
.
.
.
Làm ơn....

.
.
.
.
.
.

"KHÔNG!!!"

Một tiếng la thất thanh vang lên từ một căn nhà bình dị, ấm áp giữa buổi đêm yên tĩnh. Cô, một cô gái sở hữu mái tóc hồng nhạt pha chút màu của nắng, đôi mắt cũng có một tông màu như mái tóc vậy. Thân hình thon thả, cao dáo trông rất xinh đẹp hệt như một nàng tiên đi từ trong tranh ra vậy nhưng cô vẫn toát lên được nét gần gũi, giản dị nào đó làm cho ai cũng muốn được ở bên cô dù chỉ một giây.
Cô chính là...

Hinata:" Takemichi, anh sao vậy!?"

Vâng, cô gái đó là Hinata Tachibana. Cô đang ở dưới nhà soạn đề cho học sinh thì bỗng nghe thấy tiếng hét của bạn trai mình liền vội lật đật chạy lên nhà xem.
Cảnh cửa phòng mở tung ra, để lộ một người con trai với mái tóc đen, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như toả sáng trong bóng tối, Takemichi.

Hinata:" Anh...anh sao vậy!?"

Hinata lặp lại câu hỏi nhưng Take dường như vẫn chưa hết sốc với cơn "ác mộng" vừa rồi. Tất cả những gì Take vừa trải nghiệm chỉ là mọi giấc mơ...không, nó là sự thật nhưng là câu chuyện của quá khứ rồi, chuyện đấy vẫn luôn ám ảnh Takemichi đến giờ.
Hinata thấy không ổn liền lại gần ôm anh người yêu mình vào lòng, bấy giờ Takemichi mới có thể bình tĩnh lại.

Takemichi:" Cảm....cảm ơn em, Hinata!"

Hinata:" Anh vừa gặp chuyện gì vậy?"

Takemichi:" Lại là cơn ác mộng đó..."

Hinata:" Anh vẫn ổn chứ!?"

Takemichi:" không...Anh không biết..."

Hinata:" Để em đi lấy chút nước cho anh!"

Takemichi:" Thôi không cần đâu. Anh sẽ đi ra ngoài hóng mát cho nguội cái đầu đã."

Hinata:" Nhưng trời đang đêm mà!"

Takemichi:" Chỉ một chút thôi rồi anh về, em yên tâm."

Hinata:" Vâng, anh đi đường cẩn thận..."

Takemichi đứng dậy lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi bước xuống dưới nhà. Hina dường như vẫn chưa hết lo lắng lên đã đi theo cùng cậu. Đứng trước cửa, Takemichi mang vẻ mặt vui vẻ nhìn Hinata lần cuối rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng lại...nụ cười trên môi cậu cũng theo đó hạ xuống để lại khuôn mặt ủ rũ không thể tả.
Takemichi thở dài một tiếng rồi kéo mũ trùm đầu lên, cậu khẽ thì thầm...

Takemichi:" Xin lỗi em, Hinata!"

Xin lỗi...xin lỗi về cái gì!?
Về việc đã để cô lo lắng?
Về việc thường xuyên làm phiền đến cô?
Hay....về việc đám cưới?

Có lẽ là tất cả!
Cũng đã được 6 tháng kể từ lúc Takemichi về lại tương lai. Tương lai này thật sự rất tốt đẹp, ai ai cũng đều có hạnh phúc riêng của mình rồi...chỉ tiếc thương thay vì thiếu đi một bóng hình rất quan trọng thôi.
Mikey, đối với mn thì Mikey đã ra đi từ 10 năm trước rồi, nhưng với cậu...một kẻ đi xuyên thời gian thì cái chết của anh như mới xảy ra, cậu vẫn chưa đủ thời gian để vượt qua cú sốc đó.
Điều đấy không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần Takemichi mà còn là mn xung quanh, nhất là Hinata. Cậu nợ cô ấy một lời xin lỗi sâu sắc!

Cả hai đáng lẽ là đã phải cưới nhau vào 3-4 tháng trước rồi, ấy vậy mà do cậu vẫn chưa vượt qua cú sốc lên đám cưới đó đã phải hoãn lại. Lỗi không phải do Hinata hay Mikey gì cả...mà là do cậu. Take đã quá chú tâm vào câu nói của Sanzu dù chưa biết câu nói của hắn là thật hay giả nhưng cả tâm trí cậu vẫn luôn xoay xung quanh câu nói đó.
Do cậu...do cậu đã nói đến đám cưới lên đã gián tiếp khiến Mikey chết. Cậu biết nó khó tin nhưng....cậu không thể không nghĩ về chuyện đấy. Takemichi giờ chả biết phải làm sao, cậu cảm giác nếu mình làm đám cưới với Hinata thì cả cuộc đời này cậu sẽ bị lương tâm cắn rứt không thôi. Take không muốn niềm hạnh phúc của mình lại là thứ giết chết người bạn mình trân trọng nhất đâu, đúng.....cậu giờ đang hèn nhát trốn tránh nó bằng cách hoãn lại đám cưới, làm Hinata đau hơn...cậu chính là một thằng tồi!!!

Takemichi:" A!"

???:" Tôi...tôi xin lỗi.."

Takemichi:" Không sao đâu...Ơ.."

Bỗng có một người trùm đầu kín mít chạy cắm đầu cắm cổ mà va vào Take. Hắn ngay lập tức quay qua xin lỗi cậu ríu rít, ngay lúc đó cả hai chạm mặt nhau....như đứng trước tấm gương vậy. Đúng chuẩn theo cả 2 nghĩa đen và bóng.
Người vừa va vào Takemichi giống cậu đến từng chi tiết, từ mái tóc đến đôi mắt, từ trán đến miệng, chiếc cằm cũng giống nhau đến lạ. Dần, Take còn nhận thấy cả ngoại hình và chiều cao của hắn và cậu cũng giống nhau, như một bản sao của cậu vậy.

Trái với vẻ ngạc nhiên đến bất động của Take thì tên lạ mặt có vẻ ngoài giống cậu này dường như biết cậu là ai và liền giật mình sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Takemichi bị hành động của hắn làm cho sực tỉnh lại liền 3 chân, 4 cẳng đuổi theo ngay lập tức. Cậu không biết điều gì đang thôi thúc cậu nữa nhưng như có gì đó mạch bảo rằng cậu sống chết phải đuổi theo cho bằng được hắn nếu không cả cuộc đời này cậu sẽ mãi đều "lỡ".

Tên giống cậu kia rất khôn và chạy cũng rất nhanh lên xém mấy lần Takemichi bị mất dấu nhưng hôm nay cậu cũng thông minh lên một cách lạ thường, có đủ cách để tìm ra cái đuôi cáo của hắn.
Cuối cùng cả hai vô tình chạy đến một công trường xây dựng đã bị bỏ hoang. Ở trên cao nhất, tên lạ mặt kia hốt hoảng lên tiếng, hơi thở không đồng đều.....

???:" Cậu đến đây nữa là tôi nhảy đó!"

Takemichi:" Nhảy đi, anh tưởng tôi sẽ sợ đau à!?"

???:" Đương nhiên là không rồi, vì tôi nhảy mà chứ có phải cậu nhảy méo đâu mà đòi sợ đau."

Takemichi:" À...lộn kịch bản....cậu... Cậu không được nhảy nếu không tôi sẽ đẩy cậu đó!"

???:" ..... "

Takemichi:" Hình như vẫn có gì đó sai sai..."

???:" Bỏ đi, nói chung đừng có lại đây không cậu sẽ phải hối hận!"

Takemichi:" Từ từ đã nào, có gì đó chúng ta từ từ nói..."

???:" Chúng ta không quen biết gì nhau cả!"

Takemichi:" Nhưng cậu và tôi lại có ngoại hình lẫn vẻ ngoài rất giống nhau, cậu không thấy sao...bộ cậu không thắc mắc à!?"

???:" Không, vì tôi biết hai ta chính là....một.."

Takemichi:" Hả!?"

???:" Thôi...nghĩ lại thì hôm nay đã là ngày thứ 3 mình ở đây rồi nhỉ. Không bạn bè hay người thân, tất cả đều đã ra đi chỉ còn lại bản thân mình ở đây. Bàn tay đã nhuộm quá nhiều máu tanh rồi...địa ngục có khi là nơi thích hợp cho tôi, cậu thấy đúng không?"

Lần này bỗng giọng nói tên kì lạ kia thay đổi, nó trầm và lạnh lẽo hơn tất thẩy. Hắn cởi mũ ra, lần này Take mới có thể nhìn thấy hoàn toàn khuôn mặt hắn, một khuôn mặt không có chút nào là khác cậu cả ngoại trừ đôi mắt đau thương như của một kẻ chuẩn bị bước vào con đường sự sống và cái chết vậy.

Takemichi:" Cậu nói gì thế, tôi không hiểu chút nào cả..."

???:" Nè...chúng ta đều luôn muốn cứu mọi người bất chấp nguy hiểm nhỉ?"

Takemichi:" Chú...chúng ta!?"

???:" Ha...Nhưng liệu chính ta có thể cứu ta không.....điều này không ai biết ngoài cậu cả."

Takemichi:" Cứu...cứu gì cơ? Này, anh bạn, sao cậu ngày càng lùi ra mép đó vậy....khoan....không....ĐỪNG AI CHẾT THÊM TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!!!"

???:" Đó cũng là câu tôi đã từng nói đấy..."

Chả nói chả rằng bỗng tên kia liền nhảy xuống trong khi Takemichi vẫn chưa hiểu mô tê đầu đuôi câu chuyện là gì cả. Như một phản xạ bản năng, Take liền lao đến như một tên bắn, đập cả mặt xuống nền gạch chỉ để nắm kịp được tay hắn.
Tên lạ mặt đó thấy cơ thể ngừng lại và lơ lửng trên không liền thét lên giận dữ...

???:" Bỏ ra ngay!!!"

Takemichi:" Không...tôi sẽ không để ai chết thêm lần nữa ngay trước mặt tôi đâu!"

???:" Thế thì quay mặt đi sẽ không còn thấy trước mặt nữa. Dốt thế!!!"

Takemichi:"....."

???:" Bỏ ra, bây giờ chỉ có điều này là tốt nhất."

Takemichi:" Tốt...cái chết chính là điều tốt nhất khi ta lâm vào cảnh bế cùng!?....Im hết đi, nó chả có gì gọi là hạnh phúc cả, hãy nhìn lại những thời gian hạnh phúc, thời gian cậu ở bên người quan trọng nhất. HÃY NGHĨ CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ CẬU ĐI!!!"

???:" Những người yêu quý tôi....họ...họ không ghét tôi phải không!?"

Takemichi:" Tôi không biết đã có chuyện gì như vì sao cậu lại giống tôi đến thế hay cậu lại muốn tự tử nhưng tôi biết cậu không phải người xấu, trên thế gian này không có ai xấu cả. Chỉ có người quá nhún sâu vào trong bóng tối và quên đi thứ gọi là ánh sáng mà thôi, tất cả thứ những người đó cần chính là một bàn tay kéo họ ra khỏi bóng tối lên....hãy để tôi giúp cậu!"

???:" Takemichi...được chính bản thân mình khuyên nhủ, cảm giác này lạ thật...haha.."

Takemichi:" Cậu đừng có nói nhăng, nói cuội nữa. Để tôi kéo cậu lên đi rồi hai ta sẽ cùng nhau giải quyết vấ..."

???:" Không...giờ là quá muộn rồi....nhưng nếu là "khi đó" thì vẫn có thể."

Takemichi:" Cậu đang nói gì vậy!?"

???:" Takemichi......làm ơn...cứu tôi và cả quá khứ hai chúng ta nhé!?"

.
.
.

" Rẹt...rẹt...Xoẹt!!!"

-----------------------------------------------------------
Khởi đầu chính là cái chết của Mikey, vị tổng trưởng vĩ đại và sự ám ảnh của Takemichi. Cậu đã luôn suy nghĩ về câu nói của Sanzu..."Mikey thích...cậu!?"
Xong ở tương lai vài tháng sau, Takemichi đã gặp một người rất giống mình như một bản sao vậy, người đó đã cầu cứu Takemichi và tiếng cuối cùng khi khép lại chương chính là tiếng cậu một lần nữa xuyên về quá khứ. Lần này liệu Takemichi có để cái chết Mikey xảy ra nữa không!?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top