Chương 3_

Takemichi mở cửa , bước vào căn nhà chống vắng không bóng người . Cậu nghĩ về Baji , kẻ ngốc đã liều lĩnh lấy dao tử sát . Hắn chỉ nghĩ nếu bản thân chết đi thì hai người bạn của hắn sẽ hòa giải , quay về làm bạn .

Mà bản thân Baji không biết rằng ở nhà còn người thân đang mong mỏi hắn trở về để cùng ăn một bữa cơm ấm áp . Hắn không nghĩ khi bản thân chết đi thì sẽ biết có bao nhiêu người đau khổ .

Lúc Baji nói những lời cuối , nói Kisaki là kẻ phản bội . Takemichi ở bên cạnh đã rơi lệ , đôi mắt lúc đó mờ đi , chỉ nghe được tiếng khóc nấc lên của người cộng sự .

Khi đôi mắt của hắn nhắm nghiền lại , cũng là lúc tiếng xe cảnh sát ngày một gần . Tất cả nghẹn lại nước mắt , rời đi nhanh chóng để lại Kazutora tội lỗi đang cúi gập người xin lỗi Mikey .

Takemichi nhìn lên trần nhà suy nghĩ , cậu thực sự muốn cứu Baji . Cậu không muốn một Mikey rơi vào bản năng hắc ám , không muốn một Kazutora vô trại cũng không muốn một sinh mạng ra đi khi tuổi chưa đầy 18 .

Nhưng ngày đó còn rất lâu , bây giờ cậu cần phải lập một kế hoạch giúp bạn của Pachin không gặp rắc rối . Nếu Pachin không vô trại giáo dưỡng thì chức Đội Trưởng Phiên Đội 3 sẽ không bị bỏ trống , Mikey cũng sẽ không cho Kisaki lên làm đội trưởng .

Lần này , Takemichi chắc chắn sẽ nắm thóp cái đuôi của Kisaki !

_______________

-"Takemichi ! Dạo này sao mày cứ đờ đẫn vậy ?"
-"Lại đòi đi học võ , muốn thể hiện cho ai coi hả ?"

-"Đồ ngu ! Takemichi như thế là muốn bảo vệ chúng ta đó !"

Mặc kệ hai tên bạn ngốc đang tranh cãi , Takemichi không nói gì ngồi uống nước ngọt . Akkun ngồi cạnh im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng .

-"Được rồi bỏ qua chuyện này , nhưng kể từ ngày mà mày gặp hai tên kia thì thay đổi khá nhiều đấy !"

-"Tuổi dậy thì nên nảy sinh nhiều vấn đề thôi ấy ! Không nghiêm trọng đâu !
"

-"Nếu có việc gì thì cứ nhờ bọn tao , cũng vì có mày nên chúng ta mới thoát khỏi kiếp nô lệ ....!"

Nghe Takuya nói thế , cậu gượng cười ngồi im trên ghế .

Nhớ lúc đấy theo dõi Mikey với Draken , cậu thấy được sự thân thiết của hai người họ . Tới bệnh cậu thấy được trách nghiệm của Draken , khi cúi gập người xin lỗi hai người cha mẹ của cô gái .

Takemichi sau đó cũng không gặp lại cô và hai người cha mẹ kia nên cũng không để ý . Cậu chỉ biết người bạn trai của cô gái là bạn thân của Pachin , hiện tại thông tin còn quá ít .

Hàng lông mày nhíu lại , giống như đang khó chịu về một vấn đề nào đó .

-"Chúng mày muốn được các Băng Đảng chú ý không ?"

-"Mày nói cái quái gì vậy ? Chúng ta yếu như gió ý !"

Bọn bạn nhìn Takemichi với ánh mắt kì lạ xen lẫn khó hiểu .

-"Ừm , đúng là vậy thiệt ! Thôi tao bận rồi , về trước đây ."

-"Đúng thật là kì lạ !"

Cậu chìm vào khoảng không suy nghĩ , ra quầy thanh toán . Takemichi thấy được người thanh toán cho mình là một cô gái xinh đẹp , nhìn kĩ cậu có cảm giác đã gặp người này ở một nơi nào đó nhưng lại không nhớ .

Cậu cứ đơ người , lục lọi từ trong kí ức . Cho đến mãi khi cô gái kêu cậu thì mới dứt ra được .

-"Này em ơi ! Em muốn tính tiền sao ?!"
-"Nhanh đi còn nhiều người lắm đấy !"

-"À vâng ! Em tính bàn số 5 nhé !"

-"Được rồi !"

Thuần thục cô gái lấy tờ danh sách gọi món , bàn tay nhanh nhẹn ấn những con số , rất nhanh chóng đã hoàn thành .

-"Được của em là 4**** ¥ ."

-"Cảm ơn chị !"

-"Lần sau quý khách quay lại !"

*-Không ngờ một bữa ăn lại tốn kém đến như vậy ... Tháng này sắp hết tiền rồi ...*

Đi trên con phố đông nghịt , Takemichi nghe thấy tiếng đánh đập bên cạnh một con hẻm tối tăm . Cậu giờ chỉ muốn đi về nhà chuẩn bị kế hoạch , nhưng cậu vẫn phải vào con hẻm đấy bởi vì cậu không muốn có ai bị thương nặng .

Lòng tự nhủ mọi chuyện sẽ không sao , nhưng bàn tay đã sớm run rẩy . Mọi người có vẻ đã nghe những tiếng đánh đập này nhưng không vào can ngăn , hoặc nhân từ hơn cũng phải báo với cảnh sát .

Mạnh dạng bước vào trong con hẻm , cậu càng tiến tới gần thì tiếng chửi bới , đánh đập hay thậm chí là cợt nhã cũng có .

-"Mẹ nó chứ !"

-"Tưởng như nào hóa ra cũng là bám váy mẹ mình ?!"

-"Im đi !!!"

Cậu ta trên người đầy vết thương đã đứng dậy , cho gã đang cầm thanh sắt một cú móc hàm khiến gã ta đau đớn thả cây sắt mà gào lên .

-"Giết nó cho tao !!!! "

Cùng với năm tên ở đó , cả nhóm bọn hắn liên tiếp hạ những cú đấm xuống người của chàng trai kia . Takemichi không nhịn nổi , nhanh trí hét lên vươn tay chỉ vào nhóm người đang đánh .

-"CHÚ CẢNH SÁT , LÀ NƠI NÀY !!!"

Bọn hắn giật mình ngẩn đầu lên , đúng thật là nghe thấy tiếng xe cảnh sát , liền vội đứng dậy chạy đi sang đầu bên kia con hẻm .

Cậu lợi dụng những bóng đèn xanh , đỏ ở gần quán Bar . Bật tiếng xe cảnh sát cùng với bóng đèn xanh đèn đó liên tục chớp nháy , giả như mấy chú đang tiến lại gần con hẻm .

Thấy bọn hắn đã đi xa cậu nhanh chóng đi đến bên cậu trai đang thương nặng , cậu trai đã hôn mê nhưng miệng cứ nhấp nháy hai tiếng "Mẹ ơi" .

-"Thương nặng quá ....!"

_____________

Cốt truyện đi có nhanh quá không ?;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top