Chương 2_

-"Mồ ! Bây giờ ta sẽ học Toán trước nhé ?"

-"Xin lỗi Hina ! Anh vừa mới nhớ ra bản thân có việc bận !"
-"Xin lỗi !"

-"Takemichi-Kun ?"

Gắng gượng ngăn nước mắt từ đôi ngươi xanh , cậu đứng phắt dậy rồi tiến đến phía cánh cửa . Bởi cậu biết , nếu bản thân cậu ở đây lâu thì chắc rằng cậu sẽ bật khóc .

Dáng vẻ tránh né của cậu khiến Hina bối rối , khi cậu đứng dậy . Cô liền thấy đôi mắt đã sớm phủ một dòng sương , thấy một đôi mắt xanh buồn bã , tự trách . Hina ngồi đó thật lâu , đến lúc hoàn hồn lại thì Takemichi đã đi mất .

-"Kì lạ thật ..."

____________________________________

*-Mình thật sự đã quay về quá khứ ư ? Không phải Naoto là điểm kích hoạt  à ....? *

Takemichi đượm buồn đi trên con phố đầy người , cậu suy nghĩ về việc bản thân đã quay về lại quá khứ mà không cần có Naoto , điểm kích hoạt bây giờ là Mikey , cậu không thể bắt tay của người đó được . Bây giờ Takemichi sẽ phải hành động một mình mà không có Naoto .

Cậu một mình lủi thủi đi trên con phố đông đúc , chật kín người . Chậm rãi lôi chiếc điện thoại gập ra từ trong túi quần , mở màn hình lên . Ký ức hiện về khiến Takemichi cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút , ít nhất là lúc này .

Chiếc điện thoại hiện rõ là ngày 6 tháng 7 năm 2005 , Takemichi bỗng thấy ngạc nhiên . Chẳng phải thời điểm mà cậu trở về tương lai là sau Quyết Chiến Tenjiku và Touman . Nếu như cậu quay về quá khứ thì thời điểm bây giờ phải là qua 2 năm rồi chứ .

Giờ cậu mới để ý với mái tóc vuốt huyền thoại của mình khi nhìn vào tấm kính cửa sổ ở một quán ăn lớn . Vẫn là gương mặt ngốc nghếch này với mái tóc vàng óng được vuốt lên cao , chỉ để lại một nhúm tóc cao ngang trán .

-"Hoài niệm quá ! Đã nhiêu lần rồi nhỉ ?!"

-"Này không ăn thì thôi , nhìn lắm thế ! Cút đi !"

Nhân viên trong quán nhìn cậu bằng đôi mắt kinh bỉ , đẩy cậu sang bên rồi niềm nở với một vị khách ăn mặc sang trọng , còn liếc cậu một cái .

-"Ơ..."
*-Nhưng cũng đúng , thời này những tin đồn xấu về bất lương cũng rất nhiều . Họ nhìn mình như vầy không đuổi cũng lạ ....*
*-Ngày 6 tháng 7 .... Đã qua cái ngày định mệnh mình gặp Mikey và Draken ... Mình nhớ mang máng là ngày hôm nay bản thân đã hẹn Hina , học thêm tại nhà của em ấy ....*

*-Trận chiến Moebius , còn tận một tháng nữa thì mới bắt đầu .... Pachin vì người bạn bị hãm hại mà đã liều mạng cầm dao đâm Osanai ... Bây giờ là phải thay đổi việc Pachin vào trại giáo dưỡng ....*

*-Nhưng điều quan trọng là ngày mà bạn của Pachin bị đánh lén bởi bọn Moebius .....*

*-Đây có thể là cơ hội cuối để cứu vớt Mikey khỏi Bản Năng Hắc Ám , cứu vớt tương lai Băng Đảng Phạm Thiên được lập ra bởi Mikey , cứu cả tương lai hạnh phúc của mọi người ....*

Những suy nghĩ , kế hoạch và câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu . Bản thân của Takemichi cũng không rõ , bởi Takemichi ở tương lai đã chết . Cậu giờ đã quay về điểm xuất phát , nơi  định mệnh mà cậu phải gặp Mikey , dù ngày hôm qua cậu đã gặp Mikey . Nhưng mọi thứ vẫn chưa diễn ra , vẫn còn có nhiều cơ hội để sửa sai .

Nhưng lần này Takemichi không dám liệu mạng , vì Takemichi đã chết ở tương lai nên cậu sẽ phải cẩn thận hết mức , nếu như Takemichi ở quá khứ này mà gặp nạn thì cậu không chắc rằng bản thân sẽ còn sống .

Cậu đi qua những cửa hàng nhỏ , mùi của thức ăn thơm phức khiến bụng réo lên liên hồi . Takemichi không chịu được cơn đói , đi vào một cửa hàng tiện lợi _

Đứng trước cả một gian hàng đầy thức ăn nhanh , đồ đóng hộp . Takemichi chỉ định mua một hộp Ramen cùng với 1 lốc sữa . Nhưng linh cảm nào lại khiến cậu lại mua thêm một phần Peyoung cay vào giỏ hàng .

Đi đến quầy thanh toán , cậu nghe tiếng ồn ào bên sạp hàng bán Peyoung , Takemichi nghe thấy một giọng nói quen thuộc . Quay lưng nhìn về phía phát ra tiếng ồn .

Takemichi thấy một người với mái tóc dài đen óng mượt , đôi ngươi nâu vơi hàm răng nhọn . Cậu vừa nhìn liền liên tưởng tới một con báo đen hung hăng , sẵn sàng cắn xé con mồi bất cứ lúc nào .

Thấy hắn ta đến quầy thanh toán , lúc này cậu mới nhận ra hắn là Baji Keisuke , Đổi Trưởng Nhất Phiên Đội . Là người mà cậu luôn luôn thất bại khi muốn cứu Baji .

-"Chậc.... Hết Peyoung rồi ! Nay lại nhịn đói sao ?!!"

Gương mặt cau có xen lẫn tức giận , khiến cho tất cả mọi người xung quanh né xa . Cậu đợi những người phía trước tính tiền , bỗng cậu nhớ Chifuyu người bạn đã đồng hành bên cậu .

Khi đến thăm mộ của Baji , Takemichi thấy cậu ấy ăn hết một nửa hộp Peyoung , một nửa còn lại , đặt lên mộ của Baji . Nước mắt rơi dài trên gò má , nhưng vẫn gượng cười nói với Baji .

-"Vậy...!Nên sau này anh sẽ ăn Peyoung cùng với em nhé !?"

Kết thúc khoảnh khắc nhỏ này , Takemichi lúc hoàng hồn lại thì đã thấy Baji đã đi ngang qua mình . Giật mình cậu liền gọi hắn .

-"Ờ ờm ....Cậu ăn Peyoung hả ??!"

-"Hở ?"

Tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu , cậu rụt rè chìa hộp Peyoung ra phía của hắn .

-"Cho cậu , hẳn là đói lắm phải không ? Lát ...Tôi tính tiền cho !"

-"Mày với tao có quen biết nhau ?"

-"Không nhưng nhìn cậu có vẻ đói , hộp mì này cũng là bữa sáng ngày mai ?Sáng hôm sau tôi ăn cái khác cũng được !...?"

-"Ồ vậy cảm ơn nhé !"

-"Ừm...Ừ không sao đâu !"

Hắn nhận lấy hộp mì từ tay của người kia , thây bàn tay run rẩy , liền cười phì về độ mít ướt của cậu trai này .

Baji không biết rằng , Takemichi đang cố giấu đi đôi ngươi sớm đã phủ một dòng sương , đôi ngươi xanh hiện rõ sự buồn bã và thương cảm . Cậu cố gắng giấu nhẹm đi bằng cách cúi thấp đầu xuống , giọng nói nghén lại trong cổ họng khô khan .

Baji nhận lấy hộp Peyoung liền đi vội , để lại Takemichi lủi thủi gắng nở một nụ cười với nhân viên _

____

-"Baji-San em tưởng là hết Peyoung rồi ?"

-"Tao được một người cho đấy ! Trông ngố không thể tả !"
-"Nhưng ..."

-"Có chuyện gì vui thế ?"

-"Không có gì ."

-"Nãy Ken-Chin đi mua Tayaki cho tao , mày cũng nhờ nó mua hộ mà không có , sao giờ lại ngồi đây ăn ngon lành thế này ?"

-"Ăn không Chifuyu !?

-"Cảm ơn , Baji-San ."

Vị cay nhẹ của Peyoung còn vươn lại ở bên trong khoang miệng , hắn liếm bên khóe môi còn dính chút tương . Nhớ đến cậu trai tóc vàng hồi nãy , dáng vẻ rụt rè , né tránh kia làm Baji thấy làm lạ .

Nhìn cái kiểu vuốt tóc kia , bất lương như hắn liền nhận ra đó là một đứa bất lương quê mùa , nhìn cái kiểu rụt rè kia , nhìn cậu trai đó đưa hộp Peyoung . Trong lòng hắn bỗng thấy đượm buồn , tuy là không lớn nhưng ít nhiều Baji vẫn nhận ra .

Chẳng là người quan trọng , lại là bất lương rẻ tiền quê mùa không đáng để tâm , thế sao Baji lại muốn người đó dựa dẫm vào mình .

Suy nghĩ chỉ cắt ngang khi Tổng Trưởng muốn cả đám lấy xe đi phượt khắp thành phố Tokyo . Mọi người ai cũng hào hứng , Baji cũng bỏ chuyện Peyoung sang một bên mà đi theo cả đám Touman .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top