chap 1
Em vẫn đứng đó trên một tòa nhà cao tầng là nơi mà trước đây vị tổng trưởng mà em ngưỡng mộ nhất ra đi
Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào trong bóng tối nó đã từng là một đôi mắt tràng ngập ánh sáng
Cậu cười nhạt...không ngờ tới bản thân mình từ một con người hồn nhiên, vui vẻ yêu đời, luôn luôn tươi cười hạnh phúc...
Giờ đây sa ngã thành một kẻ tội phạm máu lạnh chỉ thích tàn sát
Cũng từng là một kẻ có tương lai, có ước mơ sáng lạng, mong muốn mát khao được ở bên cạnh bạn bè, gia đình mãi mãi
Giờ chỉ còn là kẻ vô định...không có tương lai, không có ước mơ, không có gia đình, không có bạn bè...
Chỉ là một kẻ vô định trong tăm tối...
Cậu khẽ cười...
Nụ cười chứa trong đó toàn những nỗi đau mà cậu phải chịu...
Cậu chế giễu bản thân mình sao yếu kém thể ? Không thể bảo vệ ai cả...
Thật vô dụng!
Cậu khẽ cười...
Nụ cười chứa trong đó toàn những nỗi đau mà cậu phải chịu...
Cậu chế giễu bản thân mình sao yếu kém thể ? Không thể bảo vệ ai cả...
Vì cậu...
Mà tất cả mọi thứ đều vuột mất...biển mất để lại cho cậu ôm ấp nỗi đau ngày đêm...
Dân vặt bản thân..
Cậu chịu đựng đủ rồi...
Bây giờ...cậu muốn chấm dứt tất cả...cậu muốn thoát khỏi nỗi đau này.....
Cậu nở một nụ cười hồn nhiên... Trong nụ cười đó như còn mang bóng của một cậu bé 15 tuổi...hồn nhiên ngây thơ và trong sáng.
Cậu nhảy xuống thả mình trong gió
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top