Chap 2. Chó con

Nó đưa cho em hai lựa chọn đổi Hinata để lấy sự giàu có khi tác sinh, hoặc giữ lấy sự nghèo khó và bắt đầu tình yêu lại lần nữa, nếu thích. Nếu là một giao kèo khác có lẽ em đã đắn đo rất nhiều, nhưng riêng điều này em thực sự không mất quá nhiều thời gian để chọn. Đúng là trước kia em cực kì mong bản thân giàu có, nhưng chẳng có gì có thể thay thế Hinata !

"Tôi chọn Hinata !!" -Em dứt khoát nói

"Cậu chắc chưa ? Tôi sẽ cho cậu khả năng khóc ra kim cương đấy..." -Chiếc TV

"...Gww!!... Hồi sinh tôi mau lên đi !!" -Em bất lực giãy đành đạnh

Không thể để thứ đó cám dỗ em được. Nó chấp nhận lựa chọn của em, cho em tái sinh một lần nữa để bù đắp cho Hinata. Với điều kiện, mỗi tuần nó sẽ cho em một nhiệm vụ và dù có muốn hay không thì em cũng phải hoàn thành. Nó sẽ theo sát em để giám sát hay giúp đỡ em. Sau khi nghe giải thích, em dơ tay như muốn phát biểu.

"Thế, tôi sẽ có một cái TV bay đằng sau mình hả ?" -Em cười ngượng

*Sigh* -Chiếc TV

"TV cũng biết thở dài sao..." -Em gãi má

Chiếc TV đó im lặng, tốt hơn là nên để em tái sinh luôn, để cho em tự trải sự đời. Nó không để lại lời từ biệt cứ thế chìm vào khoảng không bất tận. Không gian xung quanh em bắt đầu đổ vỡ, em hoảng loạn, ôm lấy Hinata. Em nhắm thật chặt mắt và chờ đợi. Được một lúc cảm thấy mọi thứ đã yên bình, em từ từ hé nhìn thế giới.

Thật bất ngờ, em đang ngủ gật trên tay một anh chàng điển trai nhưng khá trẻ tuổi. Lẽ nào đây là bố mình, em đơ ra, sao lại trẻ thế ? Không phải ! Đây là một khách sạn khá sang trọng chứ không phải một ngôi nhà bình thường, và người này cũng quá trẻ để làm bố. Vì trời khá tối, anh chàng này lại còn đeo khẩu trang nên em chẳng thể biết rõ được. Em cố gắng giãy khỏi tay anh ta.

"Bình tĩnh đi ! Là tôi đây... Cái TV đấy !" -Anh ta ôm chặt em lại

"Hả- ?..." -Em đã bị hớ bởi nhân dạng của cái TV này

Giờ mới biết, cái TV lại đẹp trai đến như vậy. Anh ta đặt em xuống giường và hỏi xem em có đói hay không. Cảm thấy em tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương. nên anh ta nói sẽ giúp em lúc còn nhỏ, còn khi lớn nên em sẽ phải trả đủ cho anh ta. Anh ta vừa nói vừa táy máy với cái kính trên bàn, như kiểu lần đầu nhìn thấy vậy. Em tính cảm ơn nhưng nhận ra Hinata đang không ở bên cạnh mình.

"Này... TV.." -Em lo lắng hỏi anh

"Ồ thật thất lễ, từ giờ hãy gọi tôi là Sano Shininchiro." -Anh ta đeo cái kính lên

Ừ thì cũng ngầu, cũng đẹp trai. Nhưng anh ta đã thất hứa và bảo rằng vì anh ta đã giúp em, nên em sẽ phải tự tìm cách để tìm thấy Hinata một lần nữa. Đang rất ngầu lòi bỗng anh ta lại lo lắng và thở dài, hỏi ra mới biết đây là lần đầu anh ta chăm trẻ nên rất lo lắng. Anh ta có vẻ lo hơi quá vì dù mang thân hình của một đứa trẻ 5 tuổi nhưng tâm hồn đã có kí ức của một thanh niên trai tráng.

Em đã tự mình trượt xuống giường và kéo Shininchiro vào gian bếp. Và đứng chống tay như một bà mẹ canh con của mình. Shininchiro lật đật một hồi.

"Ahhhhh !! Cay mắt quá !!" -Anh ta bật khóc thành dòng sông

"Ây, dừng lại !!!" -Em chạy đến cố ngăn anh ta lại

Nhưng đã quá muộn. Anh ta đã dùng bàn tay vẫn còn ám chặt mùi hành của mình để quẹt lên mắt. Tiếng hét đau đớn xé tan màn đêm. Sau trận bất lực này, dù còn trẻ, nhưng bản thân em đã tự tay vào bếp. Còn Shininchiro vẫn không ngừng khóc, dù đã luân hồi tái sinh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh ta lại phải trải nghiệm cảm giác này.

"A, đúng rồi, còn nhiệm vụ đầu tiên của cậu nữa !" -Anh ta dụi mắt

"Umm... Vừa rồi" -Em vẫn đang tập trung nấu ăn

"Nhiệm vụ đầu: Chọc chó ?..." -Anh ta cũng khá bất ngờ với nó

Chó ư ? Chó ở đâu mà chọc chứ ? Em dừng lại, tắt bếp và với lấy một tờ giấy sau đó vo tròn nó lại. Em quay người mà ném thẳng vào mặt Shininchiro. Bầu không khí căng thẳng như giãn ra, anh ta nhìn em với cặp mắt vừa khó hiểu vừa tức giận. Em liền nhảy khỏi chiếc ghế mình đang đứng và chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.

"Khốn nạn !!! CẬU COI TÔI LÀ MỘT CON CHÓ ĐÓ À ?!!" -Anh ta đuổi theo

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà !! Cứ tưởng sẽ thành công chứ !" -Em khóc ầm lên

"Tôi giết !!!" -Anh ta chỉ càng giận dữ hơn

"Huhu ! Bớ người ta !! Bắt nạn trẻ con !!" -Em khóc ầm ĩ

Tuy rất đau tim nhưng cuối cùng nhiệm vụ cũng thành công. Ngay cả anh ta cũng đơ ra luôn, thế tức là... Mà thôi bỏ đi. Còn một vấn đề nữa, anh ta cứ tưởng là em có một màu tóc vàng tự nhiên chứ hoá ra đó là màu nhuộm, đúng là lừa người. Anh ngoái sang nhìn em đang mếu máo, giận dữ. Nhưng có lẽ đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy lại là hàng thật đấy chứ. Thật ra cũng rất đáng yêu. Em liếc mắt nhìn Shininchiro.

"Mày nhìn gì hả con chó-..." -Em lại lỡ mồm gọi

"..." -Shininchiro

"..." -Takemichi

"..." -Shininchiro

"..." -Takemichi

"..." -Shininchiro

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top