Chap 1. Cái chết

Hôm đó có lẽ là một mùa đông giá rét, nhưng đó không phải là điều lãnh lẽo nhất trong màn tuyết trắng dày đặc này. Người con trai tóc hồng với tấm thân manh mai, tay đung đưa chiếc ô và chờ đợi. Anh ấy đang chờ đợi người thương của mình. Biết đâu lại là một màn cầu hôn lãng mạng ? Anh ấy đỏ mặt, quả thật là đáng để chờ đợi... 

Đã quá giờ hẹn rồi, anh ấy có vẻ đang rất tủi thân. Bỗng từ đằng xa, bóng dáng vội vã của một người con trai chạy đến. Người đó mang cho mình bộ tóc vàng điểm thêm hoa tuyết trắng, đôi mắt xanh đang cố mở to và đôi má ửng hồng vì quá rét. Em nhanh chóng chạy đến lao thẳng vào người anh và ôm chặt lấy anh. Chỉ xém chút nữa thôi thì anh đã rơi khỏi hàng rào rồi. Anh ta vuốt má em.

"Nè... Em ổn chứ, Takemichi-kun ?" -Anh ấy xoa đầu em

"Em không sao đâu.... Nhưng mà hơi lạnh.." -Em siết chặt anh hơn

"Được rồi, Hina sẽ sưởi ấm cho em~" -Hinata ôm lấy em chặt hơn

Đúng vậy, người con trai ngốc nghếch này là Hanagaki Takemichi. Trong khoảng thời gian ngắn, em vốn có một cuộc sống bình thường, nhưng từ khi ba mẹ đều đột ngột cùng nhau biến mất, hoàn cảnh của em cũng từ đó khó khăn hơn. Nhưng chắc em đến đây không phải để ôm nhau như vậy đâu, Hinata vuốt má em và gặn hỏi. Em đỏ mặt lùi từ từ ra sau, trần trừ, lắp bắp mãi rồi em mới bắt đầu thổ lộ.

"Ta biết nhau từ lâu rồi..." -Em nhẹ nhàng nói 

"Em đang... hát à ?" -Hinata bật cười

"Em rất yêu anh ! Em không muốn cứ phiền anh cả đời... Em-.." -Em lắp bắp

"Em cần tiền ?" -Hinata lại tiếp tục bật cười

Người con trai này, cả thế gian này chỉ có mình anh hiểu em nhất, có lẽ thế. Em giật thót, quay ra nước mắt ngắn nước mắt dài. Lại đoán trúng phóc ! Tự dưng em cảm thấy tội lỗi lắm, nhờ vả anh ấy nhiều đến độ, anh ấy đã có thể đoán luôn hành động và lời nói của em. Em bất lực lắm rồi, nhiều lúc chỉ muốn bản thân đẻ ra vàng để tự lo cho bản thân. Em bật khóc lết, tấm thân gầy gò ôm lấy Hinata. Em liền khóc lớn.

"Anh còn chưa khóc, mà em đã khóc rồi à ?" -Hinata cười nhẹ

"Chỉ là... nước mắt hạnh phúc thôi..." -Em dụi mắt

Hinata nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dắt em đi muốn em đi về. Nhưng em đứng lặng không chịu nhúc nhích. Bỗng em cự quậy tay, muốn anh ấy bỏ em ra. Em tiến đến thành cầu, khoanh tay đứng quay lưng lại với anh, em muốn tận hưởng cảnh đêm đông tuyết giá này, một lần cuối... Khi anh đang định tiến đến, ôm lấy lưng em, thì em bất chợt nhảy phóc lên và đứng thẳng trên thành cầu. Quá bất ngờ, anh liền hét lên và chạy đến gần em.

"Anh dừng lại đi !! Hãy để em yên.." -Em run run nhìn anh

"Em nói gì thế ?! Xuống đây nguy hiểm lắm... Hãy để anh.." -Anh tiến đến

"Em là thứ phiền phức nhỉ ?" -Em dường như sắp ngã xuống

Hinata khựng lại. Ý của em là sao ? Bản thân em chưa bao giờ là kẻ phiền phức với anh... Em bật khóc, đôi mi sẫm nước và đôi má hồng ửng lên vì lạnh, sau đó cắn môi, như thể mọi kí ức đang dồn về tâm trí em. Cha mẹ của em... Có lẽ họ đã phạm phải sai lầm, họ đã đính hôn nhưng lại có con trước khi cưới, em là một sai lầm, sai lầm đó chính là em. Em vung chiếc áo của mình, tưởng tượng như bản thân đang bay vậy.

"Takemichi !!" -Hinata lao đến muốn ôm lấy em thật chặt

"Hina..." -Em ngả ra sau và cứ thế đưa mình theo gió

Nếu như kiếp sau là thứ có tồn tại, thì nhất định, một lần nữa em cũng sẽ chọn anh để yêu. Chỉ là bây giờ hoàn cảnh không cho phép, vì cái gia cảnh của mình, em nguyện từ bỏ để anh có cuộc sống tốt hơn. Em không khác gì một bã kẹo cao su, chỉ biết đu bám... Thật ô nhục. Suy cho cùng cái chết cũng thật vô nghĩa nếu không ai nhớ đến mình.

Bất chấp mọi hành động ngu ngốc của em, anh vẫn luôn theo em dù là gì đi nữa. Hinata ôm lấy eo em, cùng nhau lao thẳng xuống hồ. Trước khi cả hai đều rơi xuống nơi vực sâu, đều duy nhất em làm là nheo mắt và gọi tên anh.

"Xin lỗi vì đã khiến anh thành ra thế này..."

*RẦM*

*Lách tách*

.

.

.

"Cái gì thế... mình cảm ấy thật êm dịu..." -Em từ từ tỉnh dậy

Chẳng có lẽ cái chết lại êm dịu như vậy ? NHẦM. Em đang ở một nơi đầy mây hồng và không có gì khác ngoài mây. Em ngồi dậy thì nhận ra bản thân đang ngồi trên mặt nước, đây lẽ nào là thiên đường ? NHẦM. Có một cái TV màn hình phẳng to đùng hiện ra khiến em giật thót. Nó nói rằng đây không phải là thiên đường và được gọi là "khu chuyển tiếp", thời đại 4.0 rồi nó cũng phải khác bọt tí.

"Có người yêu thương mình như vậy mà lại để họ chết ?" - Chiếc TV

Lúc này em mới ngoái sang, hoá ra Hinata vẫn ở đây, nhưng vẫn đang chìm trong giấc nồng.

"Vì ngươi ngu xi quá nên ta làm phước cho người tái sinh để làm lại từ đầu, không cần cám ơn đâu !" - Chiếc TV

"Tại sao mi lại là nam ?" -Em ngây ngô hỏi

"VỪA MỚI THOÁT CHẾT, MÀ NGƯƠI ĂN NÓI TÀO LAO THẾ HẢAAA ?!"- Chiếc TV

Em gãi đầu, còn hơi bối rối khi mình còn sống. Chiếc TV bay lại gần em, giao cho em một thỏa thuận. Sẽ để em hồi sinh nếu em làm đúng theo thỏa thuận ấy. Và đó chính là... 

"Khoan sì tốp, we níp tu chap 2, đu you an đờ sen ?" -Chiếc TV

.

..

...




Chuyên mục tự kỉ (?)

Không có gì mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top