CHƯƠNG I


Takemichi hiện giờ cậu đang sống ẩn nấp trong căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột vùng Tokyo , nơi mà ít ai biết tới. Căn nhà chẳng có phòng khách, đến căn bếp cũng chẳng có, phòng tắm chật hẹp đến vòi hoa cũng không thể chỉnh được nước nóng và cái giường cũ kĩ nơi cậu đang nằm được đặt sát vách nhà. Đã mấy ngày cậu chưa ăn, cơ thể cậu gầy gò hốc hác, tóc rụng lả tả dưới nền nhà còn chưa được dọn, cậu nằm một chỗ chẳng thể nhúch nhích nổi không nói không rằng nhìn lên trần nhà. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại, chẳng giống cậu ngày trước cùng băng Touman đi dập những kẻ bất lương

Ngày X, tháng X, Năm 20XX
Cậu cùng tổng trưởng, phó tổng trưởng cùng đội trưởng, đội phó các phiên đội đi công viên. Kể ra họ đã hẹn hò được 2 tháng, họ chính là người đeo đuổi cậu trước vì cậu có khuôn mặt ưa nhìn, cơ thể mảnh khảnh, tính cách hiền lành, nhân hậu lại còn học giỏi. Cậu được lòng tất cả mọi người trong trường kể cả họ. Sau 1 tháng cuối cùng họ cũng cưa đổ cậu, sau khi tỏ tình thành công liền đi mua nhẫn đôi với cậu, hôm đó cậu đã rất hạnh phúc.

Công viên tấp nập người, có lẽ vì hôm nay là chủ nhật. Baji im lặng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu lên tiếng
- Takemichi tao đã bảo là mai hãy đi rồi mà.
Chifuyu người cộng sự cùng cậu kề vai sát cánh cũng liền nói
- Hôm nay đông thật đấy nhỉ, Takemichi
- Ừm.
Cậu mỉm cười đáp làm mọi người đỏ mặt. Mọi người bắt đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc. Họ tranh giành chỗ ngồi cạnh cậu bằng trò kéo búa bao cuối cùng Mikey là người thắng. Cậu hí hửng ngồi vào chỗ. Tàu lượn bắt đầu chạy từ từ lên.
- Tàu lượn gì chạy chậm rì nhỉ Chifuyu. /Baji/
Nó dừng ở đỉnh, nơi cao nhất rồi lại thả nhanh từ trên xuống. Cả bọn la hét, mặt mỗi người một nét người thì sợ hãi, người lại tỏ ra thích thú. Khi tàu dừng lại Baji, Peyan và Hakkai vội vã chạy lại thùng rác nôn lấy nôn để, Mucho còn sợ xanh cả mặt làm. Mikey, Chifuyu, Mitsuya, Smiley và Takemichi lại tỏ ra khoái chí. Còn Draken , Kisaki, Angry và Sanzu lại thấy trò này thật ấu trĩ
Họ cùng nhau chơi hết tất cả các trò trong công viên rồi nghỉ mệt.

-Takemicchi tao muốn ăn kem /Mikey/

Mikey làm nũng đòi kem làm cho Takemichi không thể khác cự hay chống đối
- Vậy để tao với Draken đi cùng /Mitsuya lên tiếng/

- Ừm /Draken cũng đồng ý/

Ba người bọn họ cùng nhau đi mua kem, đi ngang qua con hẻm vắng trong công viên thì bỗng nghe tiếng kêu cứu. Cả bọn chạy vào thì thấy cảnh lũ bất lương đang vây quanh bắt nạt một cô gái. Draken và Mitsuya dập bọn nó ra bã thì quay lại thấy Takemichi đang lo lắng hỏi han cô gái đó họ liền ghen tị ra mặt.

- Cảm ơn các cậu, Mình là Tsuna, Hinata Tsuna. /Tsuna/

- Mình là Takemichi, bên cạnh là Draken và Mitsuya. /Takemichi/

Họ cùng nhau đi mua kem cho cả bọn rồi cùng làm quen rồi cả bọn về nhà.

Từ đó họ và Tsuna gặp nhau nhiều hơn ở trường, nhà chung của họ lẫn các buổi họp bang hay các chuyến đi chơi. Lúc đầu mọi người còn tỏ vẻ ghen ghét cô vì lúc nào cũng được Takemichi quan tâm nhưng từ từ cũng quen rồi thân với cô hơn.

Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mõi hơn hẳn , những cơn ho kéo dài càng nhiều đôi lúc còn ra cả máu. Cậu lén đi bệnh viện 1 mình vì sợ mọi người lo lắng. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh cậu rất nặng kê cho cậu vài đơn thuốc còn bảo cậu lo tiền điều trị vì số tiền rất lớn, còn bảo rằng sau khi uống hết thuốc liền quay lại để xem xét thêm. Cậu ra về với bịch thuốc trên tay trong lòng không khỏi lo lắng về tiền điều trị.

Về đến nhà tất cả đều nhìn vào bịch thuốc trên tay cậu, Mikey liền lên tiếng.

- Takemicchi mày bệnh à/Mikey/

- Chỉ là cảm nhẹ thôi /Takemichi/

Dạo này cậu cảm thấy mọi người có chút khác. Mikey không còn bám lấy cậu nữa, lâu lâu còn có vài người không về nhà rồi viện cớ có việc bận, Mitsuya không còn quan tâm chăm sóc cậu như mọi khi nữa. Thường thì mỗi lúc cậu về đều thấy căn nhà này rất ấm áp nhưng giờ mọi thứ đã khác không còn tiếng cười đùa mà chỉ toàn tiếng trách móc cậu.

Gạt hết tất cả qua một bên cậu bước lên phòng cất bịch thuốc

- Takemichi tóc mày rụng đầy nhà kìa hồi nhớ quét lại nha/Mitsuya/

- Được /Takemichi/

Hôm nay Tsuna đến nhà bọn họ chơi. Vừa bước vào nhà cô liền cảm thấy bầu không khí kì lạ khi Takemichi bị cả bọn mắng vì tóc cứ rụng lả tả xuống nhà , cô liền chạy tới ngăn họ lại

- Thôi nào mọi người, Takemichi đâu có muốn vậy đâu. Hôm nay tớ có làm cơm chiên trứng và thịt xào gừng nè chúng ta cùng ăn nhé / Tsuna/

Cả bọn cùng xuống bếp ăn cơm trong lúc đó họ cứ thay nhau gắp thức ăn cho Tsuna chẳng màng tới Takemichi. Tsuna cũng cảm thấy ái ngại với tình huống này. Thấy vậy cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu rồi nói.

-Takemichi cậu ăn thịt nhiều lên, dạo này cậu ốm quá đó /Tsuna/

- Cảm ơn cậu /Takemichi/

Cậu gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng thì bỗng nhiên cơn khó chịu lan khắp người, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn đến ra cả máu thì liền nhớ hôm nay hết thuốc. Cậu bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Cậu không sao chứ Takemichi. Tớ làm thức ăn tệ lắm sao/ Tsuna lo lắng hỏi cậu/

- Tớ không sao. Tớ có chuyện ra ngoài trước /Takemichi/

- Nhưng mày còn chưa ăn được gì mà /Kisaki/

- Tao không sao đâu / Takemichi/

Trời hôm nay khá lạnh, cậu đi tới bệnh viện khám lại lần nữa

- Cậu hãy lo chi phí điều trị đi, bệnh cậu trở nặng rồi đấy/bác sĩ/

- Tôi không có số tiền lớn đâu nên có lẽ không được rồi / Takemichi cười đáp/

- Nếu như vậy thì tôi nghĩ cậu chỉ sống được tầm một tháng nữa thôi/bác sĩ/

- Ah không sao đâu / Takemichi/

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, bác sĩ ngỏ lời chở cậu về nên cậu cũng đồng ý. Về đến nhà cậu cảm ơn bác sĩ rồi bước vào trong nhưng cậu đâu biết, trên tầng có những ánh mắt sắc bén đang liếc nhìn cậu..

- Takemichi, mày vừa đi đâu về  đó /Sanzu/

- Tao../ Takemichi ấp úng nói /

- Mày không trả lời được à / Peyan /

Vừa nói dứt câu Peyan nắm lấy tay cậu kéo xuống căn tầng hầm mà Kisaki đã mở sẵn. Anh ném mạnh cậu xuống giường làm cậu rên khẽ. Ánh mắt thèm muốn hướng về phía cậu.

- Takemicchi../ Mikey /

Giọng nói của Mikey cất lên thật gợi tình nhưng cũng thật đáng sợ. Sanzu dùng dây thừng trói tay cậu lên thành giường rồi nói

- Mày hư thật đấy Takemichi/ Sanzu/

- Cái lỗ của mày thèm tới vậy à/ Kisaki/

- Tụi mày nói cái gì vậy. Không phải như tụi mày nghĩ đâu. Thả tao ra / Takemichi /

Cậu dãy giụa nhưng chẳng thoát khỏi sợi dây thừng mà nó còn làm cậu chảy máu. Họ không nói không rằng lao đến xé đồ cậu hôn ngấu nghiến rồi làm tới sáng.

Sáng hôm sau cậu vẫn bị nhốt trong tầng hầm. Hôm nay Tsuna tới nên họ cũng chẳng ở đây.

- Nè Mitsuya, Takemichi đâu rồi / Tsuna /

- Cậu ta ra ngoài rồi. Mà bọn tôi muốn nói với cậu điều này / Mitsuya /

- Tôi yêu em / Tất cả /

- Nhưng mọi người đang hẹn hò với Takemichi mà / Tsuna /

- Bọn tôi sẽ chia tay cậu ta nên xin em hãy hẹn hò với tôi /Sanzu/

- Không..Không được đâu, tớ về đây / Tsuna/

CẠCH

Mọi thứ rơi vài tĩnh lặng, những đôi mắt căm ghét đổ dồn về phía căn tầng hầm. Họ mở cửa bước xuống, hình dáng người còn trai đó đang nằm trên giường cùng dàn nước mắt giàn giụa đập vào họ.

- Tụi mày làm định làm gì vậy hả ? / Kisaki/

Kisaki và Chifuyuyu đứng chặn ngang nới cậu đang nằm, trong trận tỏ tình vừa rồi chính 2 người họ là người không liên can tới.

- Chúng mày tránh ra đi / Smiley , Angry /

Chưa kịp trở tay hai anh em Kawata đã đánh cho đến khi họ ngất đi đôi mắt lờ mờ nhìn người đang bảo vệ mình bị đánh ngất nên chợt lên tiếng

- Dừ-Dừng lại..Đừng đánh họ nữa../ Takemichi/

- Tao nhĩ mày nên lo cho mình trước đi / Draken /

Sau khi làm xong họ bế cậu đi tắm rồi quay lại giường, Mucho vừa kéo tấm chăn ra thì thấy đống máu trên giường liền bất ngờ sững lại. Có lẽ trong lúc làm Takemichi đã ho ra máu rồi vùi xuống gra giường.

- Gì vậy Mucho? / Peyan /

- Máu của ai vậy / Mitsuya /

- Bọn tao không biết

- Để tao thay cho / Sanzu /

Sau khi thay gra giường xong họ bế cậu lên giường rồi cùng nhau ngủ mặc kệ hai con người đang nằm bên dưới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake