Hồi III: Kế hoạch
P/s: Em => Volka
Cậu => Hanagaki
Bọn hắn => Bọn công
" ": Giao tiếp
' ': Suy nghĩ
// //: Hành động
< >: Giao tiếp với Hanagaki
* *: Ẩn ý
__________________
Kết thúc hồi II:
'Cuối cùng thì tất cả đều giống nhau mà nhỉ ^^' //Đang tính rút dao mổ ra thì...//
___________________
//Nhìn thấy// 'Dao..?! Nó cầm dao từ bao giờ vậy...'
//Hoảng// 'Khoan mình phải bình tĩnh không được bất cẩn dây phút này...'
//Hít một hơi sâu rồi quay lại chỗ bọn hắn// "Nhìn tình hình của cậu ấy ổn cũng có các bác sĩ lo ta về thôi bây"
Hắn nói rồi đẩy tất cả ra ngoài rồi khóa phòng lại để em một mình ở lại với căn phòng trắng
...
Lanh lợi đấy nhưng hắn nghĩ hơi xa thì phải em cố tình rút dọa có chút xíu à mà sợ chết mom ra rồi
Hắn cũng ngu thật nếu có tư duy sẽ hiểu ngay là em đang nằm trên giường bệnh có nghĩa em đang bị thương sao đánh được == Thôi kệ bọn dog đó đi
//Không giấu dao nữa mà lấy ra nghịch như nghịch bút// "Nhỏ ghê mà cũng không sao càng dễ đánh người ••🌸"
Em nói một mình trong phòng mà không hề để tâm rằng bên ngoài bọn hắn vẫn chưa đi
-Bên ngoài-
"Sao mày lại nói thế nó có trong kế hoạch đâu" Người có mái tóc màu tím khói nói
"Bọn mày không biết tao vừa thấy gì đâu thằng Takemichi nó nhìn sảo trá lắm..." Hinata nói với tông giọng trầm lắng nghiêm túc
"Ý mày là sao..?" Người có mái tóc vàng dài ngước mắt hỏi hắn
"Từ giờ phải cẩn thận tao nghĩ nó đang tính gì đấy không bình thường" Hinata nói khiến cả bọn vừa khó hiểu vừa khó chịu
-Quay lại bên em-
//Trầm tư suy nghĩ// 'Nếu mình muốn vừa sống vừa báo thù được cho Hanagaki thì phải có chiến lược đúng đắn' Mải mê suy nghĩ em tự nhiên có tiếng điện thoại kêu
"!!.." //Cầm lên nhìn vào màn hình// 'Hửm một tin nhắn từ akkun' //Bấm vào tin nhắn//
📲: Takemichi mày có tin khẩn?!
Hiện tại nhà cha mẹ mày cháy rồi?!
'Hừm chả có gì lắm đáng đời bà ta' Vì sao em lại nói thế vì đơn giản cha mẹ của Hanagaki không hề quan tâm yêu thương đến cậu nên họ chết cũng chả sao...
'Nhưng sau là Hanagaki bị buộc tội thì phải vậy thì..' //Xuống giường// "Đi mua đồ nào ^^" Em chạy một mạch đến cửa hàng tạp hóa mua một túi đồ nhỏ rồi chạy lại về phòng bệnh
Vừa về đến phòng em khóa cửa lại nhìn quanh phòng xem có camera không rồi lấy đồ trong túi ra đó là một bộ trang điểm và đồ hóa trang đứng trước gương em vẽ lên mặt mình đôi mắt thâm hơi sưng như khóc nhiều sau 2 tiếng làm cho nó giống thật nhất em lấy lọ nước mắt giả rồi cất đồ rồi ném xuống gậm giường nằm trùm chăn như khóc
7:08 pm
Y tá đến phòng em thấy khóa cửa thì gọi tên em nhưng không thấy em trả lời thì hoảng chạy đi báo bác sĩ họ lấy chìa khóa dự phòng mở khoá rồi đi vào
//Lật chăn ra// "Bác sĩ.." //Nói với giọng khô khan// "Hức...hức mẹ tôi..mẹ tôi mất rồi" Em khóc không còn gì để thật hơn các bác sĩ chấn an rồi kiểm tra sức khỏe cho em
Sau hôm đó em xin ra viện một hôm để viếng mẹ mình trong tăng lễ em gặp bọn hắn và cô em gái Tadako của em
"Anh Takemichi anh cũng ở đây sao" //Khóc// Những giọt nước mắt chảy dài trên lớp trang điểm làm mắt ả như gấu trúc
"Tadako em có...hức.. biết ai không ai đã.. hức...đốt nhà cha mẹ không vậy hức..." Em khóc quá trân thật khiến bọn họ đã tin rằng em đang rất đau khổ và tuyệt vọng
"Anh Takemichi hức...đừng lo cảnh sát...hức... đang điều tra rồi nên...hức... anh đừng buồn nữa...hức" Cô ả cũng giả trân theo bọn hắn thấy cũng an ủi ả đủ kiểu còn em thì bị lơ nhưng cũng không phải vì thế mà em phải buồn
'Vô nhân đạo muốn nhanh chóng rời đi quá nhưng mà có vẻ không được rồi...' //Nhìn mọi người xung quanh// 'Hửm ai kia' //Đi lại//...
Vừa đi lại em đã nhận ra được ngay khuôn mặt của hắn... Nước da ngăm ngăm cùng thân hình thấp gương mặt lạnh nhạt đến không sức sống mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ và trên mặt hắn có đeo một cặp kinh cận không nhầm được đây là con tốt đầu tiên của em Kisaki Tetta...
'Ah...không ngờ tìm thấy mày nhanh như thế trí tuệ à..' //Em cười mỉm một cách ma mị nhìn hắn// 'Kế hoạch A sẽ bắt đầu ngay bây giờ' //Xoay người lẩn đi trong đám đông//
Em đã chạy lại chỗ để đồ và lấy ra một lọ thuốc kì lạ rồi cười tươi sau đó giấu nó vào ống tay áo và bước ra ngoài...
Hắn kisaki thực ra đã để ý ánh mắt của em khi em chạm mặt hắn khi nhìn thấy nụ cười tà mị trên môi em hắn đã rùng mình tò mò hắn có theo em xem như nào nhưng chỉ thấy em lấy đồ nên hắn đã vô tình bỏ qua mà không biết sau đó những chuyện nằm ngoài dự kiến của hắn ập tới như cơn sóng thần không được báo trước...
'Cùng làm đứa em gái của mình gánh tội nào...' "^^" Nụ cười tươi ám hiệu những điều không lành sắp xảy đến với bọn hắn và cô ả kia...
-Tại một dòng thời gian không xác định-
"Cậu thực sự là ai vậy..."
"Volka tôi là Volka rất vui khi được biết cậu Hanagaki ^^"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top