Hồi I: Chuyển đổi linh hồn

P/s: Em => Volka
       Cậu => Hanagaki
       Bọn hắn => Bọn công
       ' ': suy nghĩ
       " ": lời nói
       // //: hành động
      < >: Giao tiếp với Hanagaki
----------------
Một linh hồn...
Hai số phận...
Hanagaki Takemichi và Volka Takemichi
Thoạt nhìn qua có thể thấy 2 người này có tên giống nhau và ngoại hình gần giống hệt nhau nếu khác thì là đôi mắt và mái tóc và một số chi tiết khác còn lại thì giống nhau gần như toàn bộ...
Nhưng!!
   Hai người này khác nhau nếu một người có đôi mắt đại dương bao la sâu rộng thì một người có đôi mắt huyền ảo của màn đêm vắng lặng...

   Một người có mái tóc màu ban mai sáng như ánh mặt trời thì một người lại như giải ngân hà ngoài kia một màu đen tuyền đi cùng màu xanh đêm ở đầu mái tóc...

Và nếu để nói khác biệt lớn nhất thì có là về nụ cười của họ...
Một nụ cười chan chứa tình thương và sự ấm áp của một vòng tay nhỏ bé thì nụ cười còn lại là sự sảo quyệt và lạnh ngắt giả tạo muốn đứt đôi tầm nhìn...

Họ khác nhau và cuộc đời họ cũng khác nhau:
Hanagaki thì bị nghi oan vì tội hại người nhà của mình nói đúng hơn là người em nuôi của mình và nhận sự lạnh nhạt của xã hội

Vậy còn Volka ?? Hừm đơn giản để nói Volka vô cùng sảo trá và thâm độc tài năng diễn xuất có thể đạt được chục giải Oscar ngũ quan nhạy bén đầu óc thông minh và tài quan sát rất tinh tường chính Volka đã hãm hãi em gái đến mức án Tử hình nhưng Volka ko buồn vả lại còn vui vì điều đó 

Một người thâm độc một người hiền lạnh sao lại hoán đổi linh hồn vậy ?? Vì Volka đã vô tình bị giết và để tiếp tục sống đã hỏi Hanagaki tất nhiên không có lý do gì từ chối Hanagaki đã đồng ý...

//Xoa đầu hanagaki// "Ngoan nào tôi vẫn đến thăm cậu thôi mà không dỗi nữa được chưa ^^"

//Hưởng thụ// "Volka đừng quan tâm ai ngoài tôi được không"

"...Được thôi"

Và cũng vì việc này Hanagaki đã bắt đầu thay đổi và biết tham lam hơn một chút...
_______________
//Tỉnh dậy// "Ưm.. nhức đầu thế"...
Em tỉnh dậy trong cơn mê man cùng sự choáng váng những hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt em là khung cảnh một phòng bệnh trong bệnh viện

Bốn bờ tường trắng xóa và các thiết bị y tế mùi sát khuẩn đặc trương không lẫn được nữa đây là bệnh viên

'Sao mình lại ở viện' Trầm ngâm một lúc em mới nhớ ra bản thân đã làm gì

'Phải rồi mình hoán đổi linh hồn với Hanagaki-san' //Ngồi dậy//

"Thật là ít nhất cũng phải ở nơi tốt hơn chứ sao lại ở viện thế này không biết" //Ôm đầu//
Đang lúc nhức đầu một tiếng mở cửa vang lên cạnh chiếc giường bệnh của em

"Bệnh nhân Hanagaki tỉnh rồi sao!!" Một giọng nói nữ phát ra sau cánh cửa

//Quay qua// "Ah! Em chào chị y tá ^^". Thì ra là một chị y tá đang vào kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân đây mà

"Em tỉnh rồi mừng quá đợi chị chút chị đi gọi bác sĩ và kêu người nhà em tới" Chị y tá nói một cách vội vàng rồi chạy đi ngay khi em vẫn chưa hiểu cái mô tê gì

<Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh tượng viện trường trắng xóa như này Volka> Hanagaki ?! Cậu ấy đang giao tiếp với em thông qua thần giao cách cảm à

<Hanagaki đừng bận tâm cái đó tôi không sao nhưng chí ít cũng phải nói chứ> Em có chút hơn bực dọc à nha đứa con trai này thật là biết cách chọc điên em mà

<Thôi đừng giận Hanagaki biết lỗi rồi 👉👈> Lại nói cái giọng điệu đáng thương đấy rồi thật là đôi lúc không hiểu người này

<Không giận đâu đừng làm điệu bộ đó nữa được không> Đến bất lực thôi nói sao nhỉ từ lần gặp cậu đã như này rồi thì phải..

Em gặp cậu cũng một khoảng thời gian dài rồi khi đó em chỉ vô tình bị thương nhưng vô tình lại biết được cậu cũng 1 năm rồi và khi em chết là lúc đó gặp nhau được 6 tháng vậy suy ra em đã mất nửa năm ở bên cậu ta chờ ngày được chuyển giao linh hồn ư...

Cũng không tệ nhưng cậu ta hay mè nheo lắm đôi lúc ghét đến vô cùng nhưng cũng có lúc yêu đến vô cùng...

Đang mải giao tiếp em không để ý đến tiếng bước chân mãi cho đến khi có tiếng cửa mở em mới giật mình quay ra

<Có vẻ như có người rồi gặp cậu sau Hanagaki> Em nhanh chóng nói lời chào để chuẩn bị tinh thần khám sức khỏe

<Ừm gặp lại sau> Biết được thì cậu cũng nhanh chóng ẩn đi

Cuộc nói chuyện kết thúc em lại quay ra day day thái dương cầu mong bọn hắn đừng đến khi em chưa có kế hoạch đối phó

"Này..."

//Quay qua// "!...." Ông trời không độ em thật rồi

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top