Chapter 68

Lưu ý 2 điều sau:

1-Nhớ đến cảnh mà tôi có tả từ chap 60 kéo về đây có chi tiết Takemichi bôi máu tươi của mình lên tường,chèn lên những mảng máu bị Touman và Izana ném vào tường.

2-Tôi nói không với r@pe nhưng chap này sẽ có tình tiết suýt bị thôi nhé,là mấu chốt trong chap này,đọc đến đó mọi người sẽ hiểu

----------------------------------------------------------------------------

   Căn phòng cũ,vốn trắng tinh đẹp đẽ giờ đã thành màu đỏ....

  Takemichi đứng trên giường,nhìn bao quát cả bốn bưc tường,đầu ngẫm nghĩ đến điều gì đó.Nó có thể là suy nghĩ tích cực,cũng có thể là tiêu cực.Em bước xuống sàn,chân không tiếp xúc với nền sàn lạnh làm em hơi run lên.Kiểu này thì có khi sẽ bị cảm sớm thôi,mong là đừng xảy ra lúc này,giờ mà ốm ra đấy thì có mà đi gặp ông bà tổ tiên và giành được một suất ngắm gà khoảng thân kiêm nhìn chuối cả nải quá

  Đưa tay lên kề miệng,Takemichi cắn mạnh vào đó.Dòng máu tanh chảy ra,nhưng Takemichi đã quen rồi,chẳng thấy nó ghê gì cả

 (Higo-Nói thật thì đó là kinh nghiệm từ tôi,tôi thích máu lắm ;-;)

  Máu chảy dọc theo bắp tay rồi xuống sàn nhà,Takemichi chẳng để ý,em cố vẩy máu càng nhiều càng tốt trong căn phòng này.Nếu nhìn không kĩ,không ai phát hiện được rằng có vệt máu mới chèn lên vệt máu cũ.

  Xong xuôi,cánh tay lại liền lại,quay lại bình thường,hoa hướng dương là lại hoa đặc trưng của Hanagaki Takemichi

  Em ngồi bệt xuống sàn nhà,bây giờ thứ em nhắm đến là cô ta,nhưng khổ nỗi là từ khi em bị mang đến đây,cô ta chưa một lần ló mặt.Như thể cô ta cố tình vậy,cố tình để nhìn hoàn cảnh tàn đáng thương cảm của em

 'Ha,tôi chẳng bao giờ cho cô thấy đâu,có chết cũng không'-Em tự nhủ vậy.Có thể em trở nên đáng thương trong mắt người khác nhưng cô ta thì chắc chắn sẽ chẳng có lấy một lần đâu

   LẠCH CẠCH

   KEEEENG!!!!

   KÉT...

  Đấy,mới nghĩ đến thôi mà đã có ai đến rồi,mong rằng bao sự chờ đợi của em lần này không tốn công.Em từ trước đến nay hoàn toàn dễ dàng tẩu thoát đấy chứ,nhưng em nhiều lúc lại ranh mãnh lắm,hi sinh chừng này để đợi đến hôm nay,thất bại thì thật phí phạm mà.Em muốn thấy cảnh cô ta há hốc miệng ra mà không tin những gì em sắp làm.Bất giác em bật cười nho nhỏ,tưởng tưởng không ra nhưng rất đáng mong chờ ~

 "Này,cười gì đấy,bị hành hạ đến điên rồi hả"-Mizuki bước vào trong,cô ta mặc chiếc váy ngang đùi màu trắng,thật chẳng hợp chút nào.Cái nết sẽ làm bẩn váy mất-Takemichi nghĩ vậy.

 "Tôi điên thì sẽ có người điên hơn"-Em chuyển qua cười khẩy châm biếm cô ta,chắc hẳn người điên hơn em ai cũng biết đó là người nào

 "Tch!!Trông mày vẫn còn tốt chán đấy,họ hơi nương tay với mày hay gì"-Cô ta tra khảo em đôi chút,vẫn nghĩ em ngu ngốc đấy

 Ủa bạn,này là nhẹ?Gãy tay trái chưa lành,mắt nửa mù nửa không,lưỡi thì xước xát xót gần chết.Ngoài ra cả thân bầm tím,bộ cô ta có vấn đề về mắt à?

 "Ừ,'nhẹ' lắm.Thử phát không?"-Em đáp lại Mizuki

 "..."-Cô ta cứng họng,nhìn em như nhìn kẻ ngốc ấy

 "Bọn họ còn nhẹ tay quá,tao không muốn mày chỉ bị tổn thương về mặt thể xác mà còn cả tinh thần.Vậy mà họ chẳng làm đúng ý tao gì cả.Vào đây đi"

  Cô ta vò tóc rồi gọi ai đó.Dứt tiếng thì có tận 5-6 người tiến vào,là đàn ông,ai cũng trông bặm trợn cả.Em thấy họ thì hơi lo lắng,điên thôi đừng điên quá bạn ơi,là người đùng dùng cách này,đùa chút thì vui 'đùa' kiểu này bạn vui rồi bạn vào tù đấy.Ngay cả giây phút này Takemichi còn nghĩ được như thế.Cô ta nghe được hẳn sẽ có một phen loạn óc vì cách hành xử trong với ngoài trái nhau của em cho xem

 "Họ không hoàn hành được thì tao sẽ hoàn thành nốt.Mày đồng tính mà nhỉ,chắc hẳn mày cần thỏa mãn đấy ~"

 "Này,làm như những gì tao nói đi"

  Cô ta chỉ vào em và ra lệnh cho những người đàn ông đó.Họ tiến lại và nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng đáng ghê tởm

  Takemichi lui ra phía sau,nhưng lại bị họ tóm lại

  Em vùng vẫy khước từ sự thô thiển đó đầy giữ dội.Điều đó làm một tên điên máu lên,rút ra bên hông con dao găm cắm vào bàn tay phải.Lần bị dao đâm kiếp trước là Kiyomasa,lần này lại là một tên đàn ông vô danh tiểu tốt.Takemichi sẽ hành động như khi ấy,em không bỏ cuộc nữa.Trở thành anh hùng để cứu rỗi chính mình.

  Con dao giữ lấy tay em dính chặt trên nền phòng,bọn hắn bắt đầu hành sự.Định đưa tay xé đi bộ quần áo tả tơi của em thì lại nhận thấy có gì đó âm ấm mà tanh nồng trên da thịt.Không chỉ riêng lẻ một tên mà là tất cả,tay em mạnh mẽ giựt ra khỏi nền,máu theo đó bắn ra tứ tung.

  Bên tay trái lại nén đi cơn nhức nhối mà đưa đến rút dao ra.Một phát dứt khoát chẳng chần chừ,Takemichi đâm thẳng phía trước mặt mình,trúng mắt một tên xấu số.

 -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Hắn ta gào lên đầy đau đớn rồi ngã lăn ra mà ôm lấy mắt,mấy tên còn lại kia thấy cảnh này mà có chút dè dặt,nửa làm nửa không.Nó khiến bọn chúng sợ hãi.Trên tay Takemichi còn có dao găm,nó nhuốm máu nhiều đến tận cán dao.Tay phải thì tuôn máu không ngừng,máu của kẻ xấu số kia cũng bắn sang mặt em.Lúc này em không khác gì con quỷ mang đôi mắt của một thiên thần.

 "Gh..."-Mizuki nghiến răng,cô ta tưởng rằng bị đánh đập và ăn uống không đủ hế thì phải mất sức chứ

  Không cô gái ạ,cô chẳng đoán sai đâu.Takemichi dồn hết sức lực để thoát khỏi mấy tên ghê tởm đến dựng hết lông tơ kia rồi.Em thở dốc,nếu không nhanh sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa.

  Mizuki thấy em để mắt đến cánh cửa sắt đang mở thì vội vàng chạy ra định đóng lại để nhốt em.Nhưng Takemichi không để cô ta làm vậy đâu,em nhanh giữ tay cô ta lại.Kéo cô ả đảo ngược với vị trí của bản thân,tay kia thì đặt con dao ngay trước lưỡi

 Xoẹt!!

  Một đường cắt nhẹ,làm xước mảng dài trên lưỡi lần nữa,đè lên nhưng vết lần bị Chifuyu đè là kia.Trước con mắt ngỡ ngàng của Mizuki,em nở nụ cười,đôi mắt ấy vì thế mà híp lại.

 "Ở lại vui vẻ nhé Ideka-san,tôi sẽ trả đủ cả nợ lẫn lãi ~"-Takemichi nói vậy rồi nuốt cái 'Ực'

  Em chọn lưỡi để bị thương cũng vì thế,rất tiện để uống máu mình ngay và luôn.Khi giọt máu chảy tuột xuống cuống họng,tất cả đều bất ngờ trước những gì vừa xuất hiện.

  Takemichi đẹp lắm,càng đẹp hơn khi tất cả máu mà em đã vẩy lên tường ấy,đồng bộ với dòng máu đã khô kia,đều kì diệu biến thành hoa hướng dương.Màu sắc đẹp như vậy,màn tẩu thoát của em như này đúng là làm màu hơi quá rồi

  Em chạy đi,vết thương trên người cũng biến mất dần,nhưng chẳng đủ sức để chữa toàn bộ.Em bỏ lại những thứ ám ảnh kia,tìm lại cuộc sống tuyệt đẹp như trước.Takemichi chạy mãi,em thấy được ánh sáng chói chang của mặt trời,nghe tiếng ồn ào của con người,xe cô và nhiều thứ khác...

  Em cũng chẳng in là thoát được rồi đâu

  Vui quá....

  Takemichi chỉ kịp nghĩ vậy rồi kiệt sức,em ngã xuống bên đường trước con mắt của bao người qua lại.

 "Ha-HANAGAKI!!!"

------------------------------------------------------------

  Như đã hứa,hết ngược rồi đấy

Yêu bạn Ryy ấy lắm cơ,nhìn thấy truyện mình được người khác yêu thích thì vui đâu tả hết.Nếu bạn có đọc được phần này thì cho mình chân thành cảm ơn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top