Chapter 65
Yuuta và Kuroichi nhanh rời khỏi khu đền,cả hai mới nhận được tin quan trọng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:Khi mọi người rời khỏi nhà Hanagaki
"Nếu cần thiết,em sẽ nhờ đến Hắc Long,thằng Hakkai đã về Touman rồi,Taiju cũng không bạo lực nên nếu cần thì cứ nhờ đến em"-Yuzuha nói với hai người lơn kia
"Được,vậy hộ anh làm luôn đi,bảo thằng Hajime Kokonoi góp công nhiều vào,nó tìm được gì đáng để ý là anh mày sẽ gả em cho nó"
Nói là vậy nhưng trước tiên phải tìm được em đã,không đi bảo thằng đó đi cưới không khí à
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi nhờ đến Yuzuha và Hắc long,cả hai người hiện đang ở căn nhà lớn của Taiju,Hakkai thì không có nhà,nó còn đi họp bang kìa.
"Được rồi,có tung tích gì của Takemichi không"-Yuuta ngồi xuống sofa đối diện Taiju cùng Kuroichi,anh lên tiếng trước.
"Không hẳn,chỉ là theo lời vài người mà tôi tìm được,theo lời của họ thì vào vài ngày trước đã có người được miêu tả giống Hanma Shuji đưa cậu ấy đi,ngoài ra đã có người giống Kisaki Tetta.Họ được tả là đưa một người bị thương đến bệnh viện,bởi có lẽ họ lo là xe cứu thương đến không kịp"
"Tch,không kịp gì chứ.Đúng là che mắt người mà"-Kuro điên tiết đấm mạnh vào ghế
Hiện giờ không ai biết Takemichi ở đâu cả,không bằng chứng cũng không có thông tin nhiều...
"Còn nữa,theo như đã biết tin từ giới bất lương cũng như bệnh viện,Tổng trưởng Hắc long đời đầu,Sano Shin'ichirou đã tỉnh"-Kokonoi lại tiếp,cơ mà Inui lại tỏ vẻ ngạc nhiên,anh ta không biết cái này,còn tưởng Shin'ichirou đã chết rồi chứ,từ 3 năm trước...
"Ừ,điều đó có gì đặc biệt,anh ta đã rời khỏi giới bất lươ-"-Kuro nhăn mặt,đừng nhắc đên người ngoài cuộc
"Nhưng lần này tôi sẽ quay lại,vì Takemichi.Xin lỗi vì đã cắt lời Tổng trưởng Fubuki Gang,nhưng tôi cũng là người trong cuộc"
Shin'ichirou từ đâu bước ra nói,anh có ý định một lần nữa đưa Hắc long đến đỉnh cao một lần nữa.Lần này là vì em,một thiên thần từ đâu đến,một nơi vô định để đưa anh từ con người thực vật ấy trở lại với cuộc sống nhiều màu sắc này.Nếu phải hiến cả mạng sống thì anh cũng nguyện
Vì em........
------------------------------------------------------------------
Takemichi xụi lơ nằm cuộn tròn trên chiếc giường
A!Gãy tay rồi này,nay còn thảm hại hơn.Họ khiến em mù rồi.Tay run rẩy uống thêm chút máu,lại là hoa hồng đen.Em nuốt hết không chừa tí gì cả,họng nuốt xuống thật đau,em không thể phát ra tiếng.
Đôi mắt chữa được phần nào mà nhìn khung cảnh xung quanh mờ mờ,chỗ rõ chỗ không,một màu đỏ bao trùm cả tầm nhìn.Em không thể chữa hoàn toàn,Takemichi lại nhắc nhở bản thân
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Cánh cửa mở ra,ai đó hình như đã đi vào.Em không quan tâm,không có chút suy nghĩ về việc chống cự,đơn giản là sống và chờ thời cơ,cái thời cho mà em cho là một ngày nào đó chắc chắn sẽ đến.Hôm ấy là ngày mà em thoát khỏi đây.
Người đó bước vào,Takemichi vẫn chẳng cử động,em giả đò rằng bản thân đã thiếp đi.
"Takemichi...xin lỗi vì tao không đủ mạnh...tao không thể cứu mày"-Người đó nói vậy,lại có cảm giác ươn ướt trên bắp tay.
Giọng này em biết là của Sanzu,cái tiếng vừa khóc vừa nói này chỉ có thể là hắn!!!Còn người đi theo kia lại lớn và luôn im lặng,ngay cả trong lúc này...đó là Mucho
Mucho lật người em một chút,Sanzu thì hành động nhẹ nhàng,lau đi vệt máu trên người Takemichi.Cảm giác hơi nhói thôi,hắn cố hết sức để tránh cho em bị đau.Hắn yêu em lắm,có lẽ hắn đã quen với thuốc thang các kiểu nên thời gian bị thứ phấn hoa điều khiển chẳng là gì,như một thứ thuốc phiện nhưng hắn chẳng nghiện nó chút nào,mấy viên vitamin còn ngon hơn.
Mucho thì có khi còn không bị tiêm hay đã hết liều,lúc nào cũng độc một biểu cảm khiến người khác khó nhằn đọc được những gì mà gã đang suy nghĩ dù có giỏi đến đâu
Sanzu hắn mang trên mình chiếc khẩu trang đen,che đi đa phần biểu cảm trên mặt,lừa dối những người kia và vẫn giả làm con chó theo chủ,Sanzu vẫn sống và tỉnh táo đến tận bây giờ.Mucho thì là người có biệt danh không có cảm xúc nên cũng thế
"Tao chắc chắn sẽ cứu mày Takemichi.Tao không phải con chó trung thành của Mikey nữa.Tao là con chó của mày và chỉ riêng mày thôi Takemichi...I fall at your feet and 'do obeisance to you.'...My lord~"(Tôi quỳ xuống dưới chân người-I fall at your feet and 'do obeisance to you'.)
Nghe sến súa thật đấy,Mucho còn khinh bủy nhìn Sanzu kìa,nhưng ấm áp lắm,còn hơn cả khoác lên mình chiếc áo khoác dày hay đắp lên người chiếc chăn bông.Em tuyệt vọng,rơi vào hố sâu,nay đã có người thả dây xuống kéo em lên,sợi dây vững chắc em biết có thể tin tưởng
Xong,Sanzu xếp khăn và bê vài thứ ra ngoài,Mucho khóa cửa lại cẩn thận rồi mới rời đi.Bởi nếu ai đó biết hai người mở cửa đi vào,không phải thành viên cốt cán hay người cấp cao.Sanzu sẽ bị đánh,ngay cả khi Mucho là đội trưởng,gã vẫn bị đánh bởi sự nhạt nhòa của bản thân và em cũng chẳng ngoại lệ...
Vì yêu mà người ta liều....
Vì yêu mà người ta điên....
Vì yêu mà hành động dại dột....
Vì yêu mà từ bỏ cả mạng sống....
Không phải tất cả nhưng đa phần,hành động của những người như thế thường là vì yêu...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Liền 5 chap nè,gần hết ngược rồi:>>
Hết thì tôi tag mấy cô không đọc nổi vào.=D
Nói thật là mỗi khi viết ngược Take là ý tưởng nó dồi dào không kìm được.Thấy tội lỗi quá ;-;)
Nhưng phải vừa phải vì tôi không muốn bị đốt nhà,tính ra trung bình chung cư nhà tôi có 1986 người 35 tầng,cô nào hồi trước kêu đốt nhà tôi thì cẩn thận,chừng này người là vào tù thật đấy=']]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top