Chapter 63

 "Takemichi,quỳ xuống liếm chân tao như một con chó quấn chủ đi,tao cho mày ăn"

 Kazutora đây là đang muốn để em vứt bỏ lòng tự trọng vì cái ăn?

 "Không,nếu vậy thì mày ăn đi,tao không ăn"-Em đứng đối diện mặt hắn,quay lưng về chỗ chiếc giường.

  Hắn không đạt được điều mong muốn thì tức giận,mắt mở lớn,những đường gân li ti màu đỏ nổi lên.Rồi phút chốc,Takemichi đang thấy không có động tĩnh gì thì lại bị Kazutora va vào lưng một cái.

  Takemichi yếu thế ngã xuống,hắn động vài nơi em bị thương nặng nhất rồi.

 "Ểể,mày không phải là một con chó ngoan sao,không phải à,vậy thì để tao 'huấn luyện' mày"-Hắn liếc nhìn em quằn quại bên dưới,phát hiện rồi ~

  Kazutora thấy Takemichi đau,nhưng hắn thấy lưng em dường như thêm nhỏ thêm máu.Hắn thấy rõ mồn một,hắn nhoẻn cười.Nụ cười ấy chứng minh rằng hắn có thể hại bất cứ ai

 "Takemichi~Tao nghĩ là bản thân đoán đúng rồi"-Hắn nói với em-"Nào,'huấn.luyện' thôi"

  Hết câu hắn liền giơ chân đá thẳng vào lưng Takemichi,em giật thót lên.Vết thương nó nhói,nó đau.Em muốn chữa thương ngay nhưng lại không thể để lộ ra được,éo le thật

  Kazutora sau khi thấy biểu cảm của em thì hưng phấn toàn thân,trước giờ hắn giết người mà chẳng thấy bằng tra tấn như này.Hắn cười lớn,liên tiếp đưa em từ sống xuống cõi chết rồi lại lôi về,như vòng tuần hoàn không hồi kết khi Kazutora liên tiếp đá,đấm thật mạnh vào lưng em.

  Lộp cộp....

  Mọi hành động dừng lại khi âm thanh ấy phát ra,em không hét,không rên la đau đớn khiến tiếng động đó rõ mồn một.

 "Mày lại giấu gì nữa thế"

 'Của tao thì giấu gì'-Takemichi biết tiếng phát ra là của cái gì,nó phế rồi,sử dụng thế nào được

  Kazutora lục túi áo em lấy ra chiếc điện thoại nắp gập,hắn thấy màn hình bên trong đã bị đập nát.Lúc này trong đại não hắn có hiện lên cảnh Hanma lúc quay về ném Takemichi sang cho Kisaki giữ rồi lục lọi túi đồ của mình,gã đã phá nát điện thoại rồi cất vào vị trí bây giờ đây.

  Hắn hết nhìn những mảnh kính vỡ rồi lại nhìn em.Takemichi bắt gặp ánh mắt của hắn,sống lưng em lạnh và toàn thân thì run lên,hắn không nghĩ ra thứ gì điên rồ đấy chứ.Mặt em trắng bệch ra nhìn hắn trân trân

 "Trò này hay này,mày với tao chơi đi"

 "K-kh-không,tránh xa tao ra..."

   Takemichi bỏ qua toàn bộ cơn đau ở toàn thân,vực dậy chạy ra cửa,nó đang mở....Nhưng thật trớ  trêu thay,Kazutora bắt lấy em rồi,hắn đè em xuống sàn nhà lạnh.Hắn còn đè em sấp xuống,em thấy cái lưng hôm nay sắp tàn rồi

  Kazutora thích thú ngồi lên người em,một tay cầm điện thoại,một tay kéo vạt áo phía sau lên đến vai.Tay hắn chẳng nhanh cũng chẳng chậm lắc lắc điện thoại vài cái,những mảnh thủy tinh từ màn hình máy rơi xuống lưng em.

  Em muốn đánh hắn lắm,đến đến kì chết thì thôi nhưng sức lực lại không có,bất đắc dĩ nằm trên sàn nhà để tấm lưng đáng thương bị đem ra làm trò tiêu khiển.

  Còn Kazutora,hắn nhìn lưng em lần nữa,những vệt đỏ tấy,rỉ máu nhưng không khiến hắn động lòng.Thẳng tay nhấn mạnh,mảnh thủy tinh ban nãy ghim chặt vào da thịt.

 "Aaaaagh!!!"-Em hét lên,cái này đích thị là tra tấn

  Tiếng hét của em khiến Kazutora thích thú hơn hết thảy,hắn lại chà mạnh lưng em,miệng thì nói

 "Cả lúc đầu đến đây lẫn bây giờ mày chưa hề kêu lên tiếng nào.Trước đó mày yêu bọn tao,vậy hét lên đi ,cầu xin đi,làm việc đó vì tao đi nào"-Hắn huyên thuyên một hồi,tay không ngừng lại lấy một giây.Tấm lưng Takemichi như nhuộm một màu đỏ tươi,vệt xước xát trải dài hết cả lưng,ấy thế mà em sau lần đầu hét ấy thì lại chọn im lặng.

  Trong phòng cứ thế phát ra tiếng nói của Kazutora và chỉ mình hắn,em lựa chọn im lặng,hắn nói những lời ấy làm em kinh tởm,càng nói ,càng ra lệnh thì em sẽ càng không theo.

  Kazutora ở trong đó 'chơi đùa' chán chê thì mới ra ngoài,hắn vì vui thú này mà quên mất là hắn vẫn để khay đồ ăn trong đó.Takemichi nằm úp mặt xuống sàn,nghe được tiếng đóng cửa và tiếng khóa kêu 'lạch cạch',tiếng xích vòng quấn lên tay nắm cửa kêu 'leng keng' thì mới mệt mỏi gượng người dậy

  Lại thêm một lần trong ngày em cười giễu chính mình,thảm hại.Không chống cự được bọn họ,những con quái vật hình người ấy.Em uống một ngụm nước và bóc phần vỏ bên ngoài bánh ra ăn,để chừa lại phần ruột bánh

  Con người không ăn thì vẫn có thể sống nhưng không có nước thfi sẽ chết,em lại uống một ngụm nước nữa rồi mới bắt tay vào công việc sắp tới.Áo khoác cởi ra,nó màu xanh nhạt nên dính đến màu đỏ máu này thật chướng mắt,nó bắt đầu khô lại máu rồi.

  Lại cởi bỏ cái áo bên trong,màu trắng sữa...thật ghe khi ở cạnh màu này.Chưa bao giờ em thấy ghét dòng máu của mình như thế,thà chọc mù mắt em đi để không phải nhìn cảnh máu mình nhuốm trên tường như tác phẩm chi bọn người kia.

 "Au!!"-Takemichi chạm vào lưng thì giật mình,đau thật.

  Bẻ một miếng ruột bánh nho nhỏ bỏ vào nước,ở đây không có bông băng để sơ cứu,đành sử dụng cách này đi.Em cầm miếng ruột bánh dấp nước ấy thấm vào lưng,nhưng cũng chỉ được kha khá,lưng vốn là nơi khó sơ cứu nhất vì con người ta không thể quay đầu được 360 độ như loài cú mèo.

  Ít ra thì không bị dính thủy tinh vào lưng,chỉ có những vết xước đỏ sưng lên ran rát.Xong xuôi thì số ruột bánh từ màu hơi vàng đã có màu đỏ,cốc nước thì cạn rồi.Takemichi mặc lại đồ,tai ù ù không nghe được tiếng mà đám kia đang cười đùa với con cáo thâm độc.Mà nếu có nghe em cũng không quan tâm.

  Trở lại giường,em nghĩ tích cực hơn chút khi cô ta để cho em cái gối với cái chăn đi.Em trùm chăn lên kín đầu rồi rơi vào sự nghỉ ngơi mà ta khó có được trong việc bị giam cầm.Có lẽ em quá mệt mỏi rồi...

  Căn phòng này hôm nay lại thêm một lần nhuốm màu máu....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ồ de,ngược còn dài

 Nhiều cmt tôi đọc thấy mn cứ lo sợ rape đến độ nhảy máy 'Tinh tinh' trên máy tôi;-;

 Đính chính lại không rape

 KHÔNG RAPE

 KHÔNG RAPE 

 KHÔNG RAPE

 Điều quan trọng nói 3 lần 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top