Chapter 62
Coi truyện và nghe nhạc trên để hiểu rõ nhe,chap này dựa theo lời nhạc.
Vẫn ngược
Nàng nào rơi xuống chưa,vào viện chưa:))))Cái mũ nào hỏng thì lấy đây nè,tui tốt tánh chuẩn bị sẵn
--------------------------------------------------------------------------------
Takemichi vì va chạm mà ngất đi,ánh mắt mơ màng thấy ai đó nhẹ nhàng bế mình lên chiếc giường đơn rồi rời đi theo tiếng gọi của cô ta ở đâu đó như những người khác đã rời khỏi từ trước.
Lại một lần nữa em tỉnh dậy,em không muốn thế,hãy cho em chết đi.Nhưng số phận thì trớ trêu,em có ước cũng không thành.Takemichi đấu tranh tâm lí,một là em cắn lưỡi tự sát tại đây,hai là tiếp tục sống,sống rồi lại gắng gượng sống,dùng mọi sức để có thể rời khỏi đây.Cách đầu em cho là không nên cho lắm,nếu em chết không phải Mizuki sẽ đạt được nguyện vọng sao?Và em không cho điều đó tiếp diễn.
Tuyệt vọng lắm,có một chút ý chí rồi lại tắt ngóm.Tình yêu của em đã đặt sai người?Không phải nhắc đến những người đang bị chuốc thuốc kia mà là họ trong quá khứ.Không thuốc thang điều khiển vẫn một mực sỉ nhục và hành hạ.Họ có coi em là người không,em biết họ không tỉnh táo nhưng tim đau quá.
Em nhìn tổng thể cơ thể mình thì có nhiều vết bầm và xước xát,rồi cơn nhói ở lưng lúc chạm phải tường khiến em giật mình.Nói đó bị ném qua ném lại,tốt nhất là nên chữa ngay bây giờ nếu em không muốn bị ném vài phát nữa mà nát bấy lưng thành phế đâu
Vuốt lấy tấm lưng bê bết máu,một màu đỏ bao trùm lấy bàn tay.Tại sao em nhìn được xung quanh,bởi trong đó có một bóng đèn trắng hơi mờ,không phải họ để em nhìn được mà di chuyển hay gì,nó xuất hiện ở đó để cho em thấy tác phẩm 'tuyệt vời' của mình,để em thấy vẻ tàn tạ của mình.Tóm lại,nhìn quá tưởng ý tốt ra là 'tốt' không tưởng.
Đưa bàn tay ấy lên gần miệng nhưng rồi em lại khựng người,dao dác nhìn.Không có camera giám sát.Đúng,không có vì họ chẳng muốn nhìn mặt em.An tâm rồi thì Takemichi mới tự chữa cho mình.Lưng chưa hết bị thương nhưng ít nhất là nó không còn thảm hại như ban đầu.Em cầm lấy bông hoa hồng đen* trên tay.Rồi lại đút vào miệng mà nhai ngấu nhai nghiến để kìm hãm cơn đói này,em bất tỉnh rất lâu.Và còn là để phi tang vật chứng,tránh để bọn họ phát hiện.Takemicho lo rằng khi năng lực này bị phát hiện thì họ sẽ làm gì,cái món thuốc mà cậu tự nghĩ ra là của bà vẫn có thể làm bọn họ tin lúc này.
(*:Hoa hồng đen còn tượng trưng cho một tình yêu đầy bi kịch. Là sự kết thúc của một điều gì đó đó như một mối quan hệ hay một sự nghiệp. Và thậm chí nó còn là biểu tượng của sự hận thù.)
Một ngày rồi,Takemichi mệt mỏi nhìn những bức tường màu trắng kia,nhuốm thêm chút màu đỏ máu của em,dần dà,có thể nói máu do tiếp xúc với không khí bên ngoài mà bắt đầu bị đổi màu rồi.
Em cười lạnh,tự giễu bản thân mà nghĩ họ giam cầm em thì sẽ cho em cái ăn nhưng chắc không đâu.Takemichi ăn tạm hoa mà mình chữa các vết thương nhỏ.Mùi hoa thì thơm nhưng nó đắng ngắt,đa phần là hoa hồng đen.
Dựa đầu vào bức tường kia,em lại lẩm nhẩm bài hát nào đó.Em nghe được nó đã lâu,cảm thán tác giả bài hát đã sáng tác ra bài hát này.Ngỡ rằng chỉ có nghe thôi nhưng nào ngờ giờ đây lại hát nó để thỏa nỗi cô đơn.Chẳng hiểu sao đã lâu rồi mà em vẫn nhớ nó như in,như thể ngày nào em cũng nghe vậy
(Khúc này bđ nhạc này,nhẹ nhàng tí trước khi ngược tiếp)
"A broken heart is all that's left
Còn lại gì ngoài con tim vỡ nát
I'm still fixing all the cracks
Cứ hoài đắp lại nhũng vết nứt
Lost a couple of pieces when
Một vài mảnh cứ thế rụng rời khi
I carried it, carried it, carried it home
Tôi đưa nó, đưa nó, đưa nó về nhà"
Nhưng ở đây,em chẳng mang nó đi đâu,vỡ nát rồi biến trong không khí
"I'm afraid of all I am
Sợ hãi lắm con người của mình
My mind feels like a foreign land
Tâm trí tôi khác nào vùng viễn xứ
Silence ringing inside my head
Khúc câm lặng vang dội khắp quả đầu
Please, carry me, carry me, carry me home
Xin hãy đưa tôi,đưa tôi, đưa tôi về nhà"
Không ai mang em trở về,không che chở,không bảo vệ...
"I spent all of the love I've saved
Cược hết tình cảm đã cố giữ gìn
We were always a losing game
Chúng ta vốn đã là trò cược lỡ
Small-town boy in a big arcade
Thằng nhóc quê mùa trước cái máy trò chơi
I got addicted to a losing game
Tôi cứ thế cuốn mình vào một trò cược lỡ"
Và em dính đến nó không rời,đắm mình vào đó...chẳng ai mang em lại thực tại....Ooh, ooh~
"All I know, all I know
Chỉ biết rằng, chỉ biết rằng
Loving you is a losing game
Yêu các người đây chính là trò cược lỡ"
....
"How many pennies in the slot?
Bỏ vào khe biết bao nhiêu xu rồi?
Giving us up didn't take a lot
Không cần lâu đâu để chúng ta nản lòng
I saw the end 'fore it begun
Thấy kết thúc trước khi bắt đầu rồi
Still I carried, I carried, I carry on
Vậy mà tôi, tôi cứ hoài, cứ hoài dấn thêm"
.....Ooh, ooh~
"All I know, all I know
Chỉ biết rằng, chỉ biết rằng
Loving you is a losing game
Yêu các người đây chính là trò cược lỡ" [x2]
Ooh, ooh~.....
"I don't need your games, game over
Không cần chơi thêm nữa, kết thúc rồi
Get me off this rollercoaster
Cho tôi thoát khỏi chuyến tàu oái oăm này đi"
Làm ơn...
"All I know, all I know
Chỉ biết rằng, chỉ biết rằng
Loving you is a losing game
Yêu các người đây chính là trò cược lỡ"
.....
Bài hát kết thúc trong âm giọng yếu ớt của em,nó não nề và đau đớn như xé ruột xé gan người nghe.Giữa căn phòng này chỉ đơn độc có mình em.Người nghe cũng chính là em,Takemichi cười giễu chính mình,vậy ra là em đang hành hạ bản thân sao?
Đến lúc này,cánh cửa sắt-đã được thay mới kêu lách cách,họ còn kĩ tính hơn khi quấn thêm vài vòng xích sắt
"Oi,tỉnh chưa hay chết rồi"-Kazutora bê một khay đồ ăn đi vào
"...Còn sống"Có chết vẫn sẽ bám theo mà ám chúng mày,ông đây tinh thần thành sắt thép rồi
"Tch,Mizu-chan tính tốt thật,để một đứa tội phạm như mày ăn uống.Này,ăn đi"-Hắn vẫn còn tử tế mà đặt nó ra sàn.
"..."-Takemichi đứng dậy,em lê bước đến bên khay đồ ăn.Một chiếc bánh mì khô và cốc nước,thôi,ít ra có còn hơn không.
Em đang đưa tay định lấy ăn thì bị Kazutora hất ra.Mé mày,không cho ăn thì từ đầu đừng có mang xuống.
"Tao có lòng mang cho mày,cảm ơn đâu,mày đâu câm"-Hắn cầm lấy cằm em đưa lên sát con ngươi màu cát của bản thân
Vâng,cảm ơn, cảm ơn,bạn là thứ hai không ai chủ nhật,giờ thì bỏ ra để ông ăn.
"Cảm ơn...."-Em thều thào nói
Kazutora thả mặt em ra,tưởng sẽ để yên,ai ngờ lại ra lệnh
"Takemichi,quỳ xuống liếm chân tao như một con chó quấn chủ đi,tao cho mày ăn"
------------------------------------------------------------------------------
Higo:Uả alo,bạn vừa nói gì ạ?
Tin tôi cướp guốc của Inui cắm vô họng không,nuốt lời vào
P/s:Tôi là người yêu thích máu nên chap này hơi máu me,thông cảm ^^''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top